Em khổ quá các chị ạ. Sinh ra trong gia đình khó khăn, em đã phải chịu biết bao thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa. Những tưởng bây giờ được bù đắp thì lại gặp phải tình cảnh trớ trêu.
Nói ra thì mọi người lại bảo văn vở. Nhưng gia cảnh nhà em nghèo quá, không được học hành đến nơi đến chốn. Vừa tròn 18 tuổi đã chân ướt chân ráo lên thành phố lập nghiệp, em chẳng biết làm nghề gì để nhanh kiếm ra tiền. Lúc đó, chị họ của em mới mách nước:
“Chưa tìm được việc thì ra chỗ chị mà làm. Lương tháng 20 củ, bao ăn bao ở. Mà cũng chỉ phục vụ quán hát lành mạnh thôi”.
Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com
Em nghĩ người nhà sẽ không hại mình nên đồng ý đi làm. Không ngờ càng ngày càng bị lún vào sâu hơn. Em có gương mặt ưa nhìn, cộng với khả năng ca hát nên nhanh chóng trở thành cô gái hot nhất quán.
Làm ở môi trường như vậy nên em tiếp xúc với đủ loại người, từ ông già đến người trẻ. Có những người đã ngoài 60 nhưng em vẫn phải gọi bằng anh. Chẳng qua vì công việc, em có ghét cũng không thể nào từ chối được họ.
Thế rồi hơn một năm trước, em gặp được Mạnh. Khi anh ngỏ ý muốn tìm hiểu, em còn e ngại vì tự ti nghề nghiệp của mình. Nghĩ bản thân đã nhúng chàm thì không thể nào rửa sạch được. Nhưng Mạnh rất kiên trì, anh đưa em ra khỏi quán hát rồi xin cho em một chân tiếp tân. Ban ngày em đi làm, buổi tối thì đi học thêm. Tất nhiên, tiền đi học cũng là người yêu cho em hết.
Quen nhau cũng được một thời gian dài rồi, Mạnh muốn dẫn em về nhà ra mắt. Lúc đầu em cũng sợ lắm, còn hỏi dò:
“Nhỡ bố mẹ biết việc em từng làm trước đây thì thế nào?”.
“Ôi trời em cứ lo bò trắng răng. Cả cái thành phố mấy triệu người, làm gì có chuyện nhận ra nhau dễ dàng thế”.
Nhưng đúng là ở đời không thể tránh khỏi chữ ngờ. Vừa gặp bố Mạnh, em đã lúng túng đến mức đánh rơi cả giỏ hoa quả. Bởi ông ấy là khách quen của em trước đây. Ngày đó mỗi lần đến chơi, bác lại gọi em vào hát cùng xong còn xưng anh ngọt lắm cơ. Bây giờ gặp nhau trong tình huống này, cả hai đều sốc không nói nên lời.
Cả bữa ăn hôm ấy chỉ có mẹ người yêu là nói chuyện nhiệt tình với em. Còn bố anh thì tỏ ra thờ ơ lắm. Cũng đúng thôi, biết hỏi nhau cái gì bây giờ?
Sau hôm ấy Mạnh cũng thắc mắc, anh còn bảo:
“Bình thường bố dễ tính lắm, còn giục anh dẫn người yêu về để chuẩn bị cưới. Thế mà hôm em đến chơi xong, ông lại bảo cứ từ từ hẵng quyết định. Chẳng biết ông đang nghĩ gì nữa”.
Bản thân em thì biết rõ nguyên nhân nhưng cũng không dám nói câu nào. Bây giờ mà kể sự thật thì chuyện tình cảm của em coi như chấm hết. Gia đình Mạnh cũng không biết thế nào. Bởi trong mắt cả nhà, bố anh là người đàn ông mẫu mực lắm. Có điều nói đi cũng phải nói lại, giả sử em và Mạnh đến với nhau thì chuyện quá khứ cũng khiến mối quan hệ giữa em và bố anh trở nên khó xử. Em nên chủ động chia tay để giữ thể diện cho mình hay cứ nhắm mắt làm ngơ để được đến với Mạnh đây các chị?
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

