Chiếc xe máy Honda 82 này là " tài sản " của bố con, từ hồi bố mẹ chung một mái nhà, chung ông chung bà và chiếc xe " la già " này nghiễm nhiên là tài sản thuộc về mẹ. Và cũng từ ngày sở hữu chiếc xe 82 này, mẹ thấy rất hữu dụng với mẹ, nhất là khi anh Bống chào đời, mẹ đã kê thêm chiếc ghế xe ở đằng trước để đưa anh đi học, cho anh đi chơi. Xe thấp nên hợp với mẹ, mẹ thấy an toàn khi cho anh Bống cùng mẹ tham gia giao thông. Mẹ có thể xử lý kịp các tình huống. Rồi tới khi cô công chúa nhỏ của mẹ chào đời thì sáng sáng 3 mẹ con mình đi học, những hôm bố con đi công tác, sáng sớm đã 3 mẹ con đi chợ. Đường đông nhưng tay lái mẹ vẫn an toàn. Xe đi nhẹ, lại rất tiết kiệm xăng ( thích hợp cho thời kỳ bão giá này). Thật đúng là với tên chiếc xe " la già" của mẹ. Vì nếu dùng phương tiện đi lại là xe 82 này thì không phóng tít được, đi xa thì người cầm lái rất chi là đau lưng. Và ghế ngồi đằng sau thì không có nệm( cái này có thể khắc phục được là thêm yên phụ nhưng nếu thêm yên thì xe mất dáng nên xấu nhiều). Mẹ thì không để ý tới xấu hay đẹp, mà hiện tại là em Dung ngồi ở ghế xe, còn anh Bống thì leo lên yên xe ngồi cùng mẹ nên mẹ cũng chưa lắp thêm yên phụ.
Mẹ thấy chiếc xe 82 này hợp với mẹ và mẹ chưa có ý định thay xe khác, dù đi chợ mấy bác bán hàng luôn bảo mẹ bán xe cho các bác đi chợ đi.