Câu chuyện về chiếc xe máy của mình là một kỷ niệm rất ngọt ngào, may là nhờ có chương trình này mới có dịp bày tỏ...hi...Lúc trước, khi ra đường gặp ai chạy chiếc SYM Attila Elizabeth là mình cứ chạy theo nhìn suốt, mình mơ ước được có chiếc xe nhưng vì lúc đó chưa có tiền nhiều, 2 vợ chồng lại có ý định sinh con nên mình không dám xài nhiều mà để dành đó cho con sau này....ước mơ chiếc xe chỉ dám thấy trong mơ thôi.


Ông xã đi học thạc sĩ ở Sài Gòn, chi phí rất nhiều nên phải kiếm thêm việc làm, may mắn là được làm trong một công ty tốt, lương không nhiều nhưng cũng đủ chi tiêu qua ngày...nhưng điều làm mình không ngờ là ông xã đã nhín số tiền lương ấy sau 2 năm học và làm trên sài gòn đã đủ tiền mua xe cho mình


Khi sinh 2 bé xong, bao nhiêu thứ phải lo toan, mơ ước có được chiếc xe cũng trôi vào quên lãng...ngày 2 bé nhà mình được 5 tháng tuổi là ngày ông xã lãnh bằng cao học. Mình không đi dự được và cũng không bó hoa nào tặng ông xã. Tối hôm đó, ông xã về đến nhà , nghe tiếng chuông cửa mình chạy ra mở thì không thể tin được...ông xã đứng cạnh chiếc xe mà mình mơ ước bao lâu nay...mình ngỡ ngàng và hỏi rằng "Xe của ai vậy anh?", ông xã trả lời "Đây là món quà của em, em đã tặng anh 2 thiên thần, bây giờ anh tặng em chiếc xe"...niềm vui lúc đó thật không thể tả nổi....Mình đã mơ ước có chiếc xe này vì nó to, cốp xe rộng có thể để bao nhiêu là đồ mà không sợ trời mưa bị ướt, mình còn tưởng tượng trong đầu mình chạy chiếc xe này để chở các con đến trường...tối đó mình cứ nhìn chiếc xe mãi và thầm cám ơn ông xã đã tạo niềm vui quá lớn cho mình.


Chiếc xe này đã gắn bó với gia đình mình đến nay là 3 năm, nó chia sẻ bao nhiêu buồn vui, cùng mình vượt qua mưa nắng. Những kỷ niệm gia đình cùng chiếc xe vi vu từ quê ngoại Đồng Tháp đến quê nội Cần Thơ, từ trường học đến công viên. Trong cốp xe nào là nón, áo của mẹ và con mà còn có cả những món đồ chơi yêu quý của con nữa.


Bây giờ cuốc sống gia đình mình đã dư dả hơn, ông xã cũng mua được xe to hơn nhưng 2 bé nhà mình vẫn cứ thích đi xe của mẹ vì đó như là một thành viên trong gia đình. Mỗi khi xe hư mình đem bảo hành, con đi học về không thấy xe mẹ thì hỏi ngay là "xe của con đâu?"...mình nghĩ thầm trong bụng, cho dù sau này xe có hư hay gì đi nữa thì mình cũng sẽ không bao giờ bán hoặc bỏ nó, nó là một kỷ niệm khó quên của vợ chồng, tích góp 2 năm mới thành hiện thực....đó cũng là tấm lòng của ông xã dành tặng vợ...Cám ơn ông xã nhiều lắm nha....