Có thể là hình ảnh về cải búp

Vào Ngày “Tết Đoan Ngọ” mùng 5 tháng 5 âm lịch.

Người người chuẩn bị trái cây, cơm rượu và những nghi thức quen thuộc của Tết Đoan Ngọ.

Tôi hỏi Thầy:

— Thưa Thầy, vì sao người xưa gọi đây là ngày “diệt sâu bọ”?

— Con nghĩ sâu bọ có ở đâu?

— Dạ…theo con thì có trong cây trái, trong ruộng vườn.

Thầy lắc đầu.

— Đó chỉ là tầng nghĩa sơ khai nhất.

— Có những con sâu còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với sâu trong cây trái.

Bởi chúng không phải ăn lá như những con sâu bình thường.

Cũng chẳng ăn quả.

Mà ăn chính cuộc đời của một người.

Tôi ngạc nhiên:

— Vậy đó là những con sâu nào thưa Thầy?

Thầy trả lời:

— Con sâu oán trách.

Con sâu ganh tỵ.

Con sâu tham cầu.

Con sâu lo âu.

Con sâu sân hận.

Con sâu cố chấp.

Và nguy hiểm nhất…

Là con sâu vô minh với chính mình.

— Con à…

Một cái cây không chết trong một ngày vì sâu.

Mà bị ăn mòn từng chút một.

Cuộc đời con người cũng vậy.

Không ai đánh mất bình an trong một đêm.

Không ai đánh mất hạnh phúc trong một ngày.

Mọi thứ đều bắt đầu từ những điều rất nhỏ.

Một lần oán trách.

Một lần hơn thua.

Một lần ganh tỵ.

Một lần nóng giận.

Một lần không biết đủ.

Rồi lặp lại.

Rồi lặp lại.

Rồi lặp lại suốt nhiều năm tháng.

Đến khi cuộc đời trở nên nặng nề, người ta lại nghĩ nguyên nhân nằm ở hoàn cảnh.

Nhưng không biết rằng những con sâu ấy đã âm thầm gặm nhấm từ rất lâu.

Tôi hỏi:

— Vậy ý nghĩa thật sự của ngày Tết Đoan Ngọ là gì hả Thầy?

— Là ngày quay trở về nhìn lại chính mình.

Không phải nhìn xem ai đang làm mình khổ.

Mà nhìn xem điều gì trong tâm đang làm mình khổ.

Không phải hỏi cuộc đời mình còn thiếu gì.

Mà hỏi trong lòng mình còn đang giữ điều đau khổ gì mà chưa buông.

Không phải tìm vận may bên ngoài.

Mà tìm những điều cần buông bỏ bên trong.

Tôi bỗng cảm thấy mình như muốn khóc, những giọt nước mắt lăn dài rơi xuống… trôi tuột bao con sâu xấu xí trong người mình.

Bỗng nhận ra…

Bao năm qua tôi cũng từng đi tìm hạnh phúc ở rất nhiều nơi.

Đi tìm ở thành công.

Đi tìm ở tiền bạc.

Đi tìm ở sự công nhận.

Đi tìm ở những điều kiện hoàn hảo.

Nhưng lại ít khi lắng lòng để tự hỏi:

“Con sâu nào đang sống trong tâm mình?”

Có phải là một nỗi oán hận cũ?

Có phải là một sự tổn thương chưa được chữa lành?

Có phải là một nỗi lo chưa từng xảy ra?

Có phải là một sự ganh tỵ được ngụy trang dưới hình thức cố gắng?

Hay là một nỗi sợ đã theo mình nhiều năm?

— Ngày Đoan Ngọ không phải để tiêu diệt…

Cũng không phải để trách móc những điều chưa tốt.

Mà là ngày thắp sáng.

Khi có ánh sáng, bóng tối tự lùi đi.

Khi có sự nhận biết, vô minh tự tan đi.

Khi có sự tỉnh thức, những con sâu trong tâm bắt đầu mất dần sức mạnh.

Tôi hỏi:

— Thưa Thầy, vậy điều gì quyết định vận mệnh của một con người?

Thầy trả lời:

— Không phải những gì xảy ra với con.

Mà là cách con phản ứng trước những gì xảy ra.

Bởi vận mệnh không được tạo ra trong một ngày.

Mà được tạo ra từ những suy nghĩ được lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Một ý niệm biết ơn sẽ dẫn đến một cuộc đời biết ơn.

Một ý nghĩ oán trách sẽ dẫn đến một cuộc đời oán trách.

Một ý niệm yêu thương sẽ dẫn đến một cuộc đời yêu thương.

Một ý nghĩ bao dung sẽ dẫn đến một cuộc đời bao dung.

Tết Đoan Ngọ không chỉ nhắc chúng ta diệt sâu bọ ngoài ruộng vườn.

Mà còn nhắc chúng ta quay về chăm sóc khu vườn tâm thức của chính mình.

Bởi vận mệnh của một con người không được quyết định bởi những gì họ sở hữu.

Mà được quyết định bởi những gì họ đang nuôi dưỡng trong tâm.

Và ngày đổi vận lớn nhất của đời người…

Là ngày nhìn thấy điều cần buông bỏ trong chính mình.

Nguồn: Trần Hàn Giang