Lướt qua nhau trong một lần gặp gỡ. Tôi ấn tượng về anh như một người đàn ông thực thụ, chăm chỉ, siêng năng, nhanh nhẹn. Nhờ có bạn cùng phòng mà anh và tôi có cơ hội quen biết nhau. Sau một thời gian gặp gỡ, và rồi chúng tôi nãy sinh tình cảm.
Anh hỏi tôi trong một lần say xỉn: Em có thích anh không?
Tôi như chết lặng. Tâm hồn tuổi 18 không phải tình đầu nhưng làm tôi rung động.
Chỉ đáp lại bằng một tin nhắn là : Có.
Người ta bảo, trong tình yêu ai yêu trước thì người đó thua. Tôi thua rồi!.
Lần đầu tiên, tôi nói chia tay, anh bảo ừ!
Lần thứ hai, anh nói chia tay, tôi khóc ầm ĩ!
Từ lần đó về sau chúng tôi không hề nhắc đến chữ chia tay lần nữa. Như một lời cảnh cáo!
Tôi lúc nào cũng quấn lấy anh như con mèo nhỏ, chúng tôi chia sẻ với nhau về mơ ước về tương lai sau này.
Sau này ... Tôi mong là có sau này. Và tôi tin là vậy.
Con người tôi có đôi lúc rất quyết đoán có đôi lúc hoang mang, lòng vòng. Nên những điều tôi viết ra đây thật chất chỉ là tâm trạng, suy nghĩ. Có thể nó là những thứ rời rạc và phi logic. Nhưng tôi muốn lưu lại một kỹ niệm gì đó. Có thể là 4 năm nữa tôi đọc lại và trả lời ở phía dưới rằng: Chúng tôi kết hôn rồi!
Tôi muốn một tình yêu bình yên, bình yên như chúng tôi hiện giờ.....