Chuyện là em 21t, có người yêu 26 tuổi. Anh ấy luôn bảo đợi em ra trường sẽ cưới ngay. Cũng hay vẽ vợi chuyện tương lai của hai đứa.Nên em nghĩ là anh cũng thương em nhiều. Tính em khá trẻ con, hay giận dỗi. Anh ấy là người tham công việc. Nhiều khi anh cả ngày không gọi gì cho em chỉ nhắn một tin chúc ngủ ngon. Em giận dỗi, trách móc và khóc nhiều nhưng hôm sao lại chạy tới ôm anh ngay. Em cũng hay nấu ăn cho anh mỗi cuối tuần, trong tuần rãnh em cũng chạy sang nấu cho hai đứa vì anh ấy nói cần tiết kiệm vs em thấy ăn nhà cũng vui. Chỉ có tật hay dỗi hay trách hờn vs mít ướt là em mãi ko bỏ được :p.
Dạo này em đi thực tập gặp nhiều chuyện mệt kể cho anh thì anh đều ra vẻ không quan tâm lắm. Rồi tối qua, em hỏi là anh ấy không muốn nghe em kể chuyện sao. Anh ừ, nói làm không được thì nghỉ đi.Sau đó anh nói là do anh sai, nhưng anh ko ôm em như những lần trước em khóc nữa. Anh kêu đưa em về, em ôm anh, hỏi sao anh lại như vậy. Lúc này anh mới nói ra anh thấy mệt mỏi vì tật hay giận dỗi của em, anh nói em bớt than phiền chuyện cv đi được không, anh ko thích con gái hay than phiền như vậy. Anh đã mệt nghe em nói còn mệt thêm. Anh nói em khiến anh mệt mỏi quá, anh là vậy nếu em ko chịu được thì "thôi". Em ôm anh và nói em ko ngoan thì anh dạy em chớ sao anh lại muốn bỏ em, rồi tụi em lại nc bt. Mặc dù đã vậy nhưng em vẫn thấy buồn lắm, em ko biết là anh làm vậy là anh có yêu em hay ko nữa. Anh còn nói " nếu em thấy em ko sai thì thôi" em biết chuyện em hay giận là sai nhưng em hay than phiền thì ko biết có sai ko, em vẫn nghĩ người yêu phải chia sẻ vs nhau. Thật sự em thấy rất buồn, là do anh ko yêu em nhiều. Hay do em trẻ con quá nên làm anh ấy mệt là đương nhiên. Có phải em nên thay đổi ko ạ .