Theo mọi người nhận xét thì tôi cũng thuộc dạng ưa nhìn, lại là con nhà có học thức. Vậy mà không hiểu ngày ấy tôi lại lấy một anh làm giáo viên quèn, lương tháng ba cọc ba đồng, gia cảnh bần hàn chẳng có gì.
Từ ngày kết hôn đến giờ, tôi có trông cậy được gì vào bố mẹ chồng đâu. Nhà thì ông bà ngoại cho. Bố mẹ chồng chỉ cho tiền mua mỗi cái bếp ga, thế là coi như xong trách nhiệm.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Hồi tôi sinh đứa đầu, nhà chồng cũng không cho đồng nào. Tính tôi thì thẳng, chẳng biết nịnh bợ ai bao giờ. Nhìn mẹ chồng mang đồ lên thăm cháu, tôi nói ngay:
“Lần sau bà cứ quy hết ra tiền cho con là được. Đi cả trăm cây mà mang mỗi mấy yến gạo với vài con gà thì đi làm gì cho mệt”.
Mẹ chồng không hiểu ý tôi vẫn một mực giải thích:
“Đồ ở quê sạch, chẳng có tí thuốc thang nào. Nhiều người ở thành phố muốn mà ăn cũng không có ấy chứ”.
Tôi cũng bó tay với cái suy nghĩ ấy nên chẳng nói gì nữa. Còn mẹ chồng tôi thì ở lại chăm cháu 6 tháng rồi về. Tôi cứ chờ xem hôm về bà có cho cháu đồng nào mua sữa không. Thế mà chẳng có mọi người ạ.
Nghĩ cũng tủi lắm chứ. Nhà người ta thì lo cho con cháu hết cái này đến cái kia, còn nhà chồng tôi thì ngược lại, chỉ có xin tiền là giỏi. Năm ngoái em chồng cưới, tôi đã mua cho nó 3 chỉ vàng làm quà. Thế mà hôm tính tiền xong, mẹ chồng vẫn gọi lên nhờ:
“Đợt này tổ chức cho em nó hơi quá tay. Thành ra mẹ vẫn còn nợ người ta chục triệu. Các con có thì cho mẹ vay. Ít nữa thu hoạch được hoa màu rồi mẹ trả”.
Mẹ chồng đã nhờ thế thì con dâu làm sao mà thoái thác được? Tôi gửi về quê 12 triệu. Mấy tháng sau bà có gọi điện hỏi số tài khoản để gửi lại. Được chồng tôi sĩ diện nữa, mẹ trả thì nhất quyết không nhận:
“Mẹ cứ để mà chi tiêu. Coi như bọn con góp vào tổ chức cho em. Có mấy đồng đâu mà vay với mượn".
Vậy là cuối cùng bà cũng ỉm luôn. Đợt này mẹ chồng tôi cứ kêu đau nhức xương. Lấy thuốc nam bắc uống không khỏi nên đi viện khám. Cuối cùng bác sĩ kết luận bà bị ung thư xương rồi. Cái dòng ung thư thì điều trị tốn kém chứ có ai khỏi hẳn đâu. Giờ mà vẽ ra viện nọ viện kia thì chỉ có nhà tôi lo. Em chồng là con gái, còn lâu cô ấy mới chịu chi tiền. Thế nên tôi mới bàn với chồng:
“Em tìm hiểu kỹ rồi. Bệnh này có xạ trị hóa trị cũng thế thôi. Không thì anh cứ bảo mẹ về uống thử thuốc nam xem thế nào. Biết đâu lại hiệu quả hơn tây y”.
Chưa kịp nói chuyện với bố mẹ thì hôm sau, mẹ chồng tôi đã gọi lên vay tiền mọi người ạ. Nói thật là tôi cũng còn 500 triệu tiết kiệm. Tiền này thì chồng tôi không biết vì đó là của hồi môn mà bố mẹ tôi cho ngày xưa. Nếu giấu nhẹm đi thì cũng chẳng ai biết đó là đâu. Tôi từ chối khéo:
“Năm ngoái bọn con mua mảnh đất vẫn còn nợ ngân hàng. Thôi nếu mẹ cần thì con đi vay tạm cho mẹ 50 triệu có được không?”.
Có lẽ sợ tôi phải đi vay nên mẹ chồng cũng không hỏi nữa. Còn chồng tôi thì cứ về đến nhà là thở dài vì thương mẹ. Thú thực tôi cũng thương lắm chứ nhưng đồng tiền đi liền khúc ruột. Bệnh này bao nhiêu rồi cũng hết. Sau này nhỡ mẹ chồng qua đời thì ai trả tiền cho tôi?
Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com

