Giờ phút này khi viết những dòng tâm sự gửi các chị em, tôi vẫn thấy thắt hết lòng, chẳng hiểu tại sao số mình lại vất vả như vậy. Năm nay tôi 30 tuổi. Ở tuổi này, nhiều người mới bắt đầu lập gia đình. Còn tôi thì đã làm mẹ đơn thân và trở thành góa phụ được 2 năm rồi.
Trước đây tôi cũng có được hạnh phúc như bao người khác. Chồng tôi là người đàn ông tốt, thương yêu vợ con. Hai chúng tôi kết hôn khi chẳng có gì cả. Gia đình nội ngoại cũng thế. Thành ra chồng tôi vẫn luôn muốn bù đắp cho vợ. Hàng ngày anh đi làm cho một công ty gần nhà. Tối về đáng lẽ ra nên nghỉ ngơi. Đằng này lại làm thêm ở một chỗ khác, mãi 11 giờ đêm mới về tới nhà.
Nhiều hôm thấy chồng về mệt nằm bẹp, tôi thương quá nên mới bảo anh:
“Thôi anh ạ, mình nghèo chút cũng được. Anh không cần lao lực vậy đâu. Anh đi sớm về hôm thế này em lo lắm”.
“Anh còn trẻ, sức dài vai rộng mà. Phấn đấu xây được cái nhà rồi anh sẽ giãn việc ra. Đến lúc đó không phải đi làm nhiều nữa đâu”.
Thế rồi khi xây xong cái nhà thì chúng tôi lại đón đứa con đầu lòng. Thời giờ mà, nuôi một đứa trẻ có phải chuyện dễ dàng đâu. Đụng cái gì là cũng thấy tiền. Vì thế nên chồng tôi cứ bảo nghỉ mãi mà vẫn không dứt ra được.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
Đến khi con lớn chút, hai vợ chồng có một khoản tiết kiệm hơn 400 triệu rồi. Tôi liền bàn với chồng:
“Em thấy anh cũng cứng nghề rồi. Có khi mình mở một cái cửa hàng làm tại nhà. Như thế vừa tự chủ vừa không phải làm vất vả như bây giờ”.
Chồng tôi thấy hợp lý nên cũng bảo đợi tháng nữa sẽ xin nghỉ việc ở chỗ công ty. Vậy mà khi anh vẫn chưa kịp nghỉ, dự định của chúng tôi còn dở dang thì biến cố đã xảy ra. Đêm hôm ấy 12 giờ đêm tôi vẫn chưa thấy chồng về.
Tôi gọi điện vào số của chồng thì lúc sau có người mở máy nghe. Họ nói chồng tôi bị va chạm xe nặng lắm và không qua khỏi. Mọi chuyện sau đó đối với tôi quá khó khăn để chấp nhận được sự thật đã mất chồng mãi mãi. Mọi thứ lúc ấy sụp đổ. Nhìn đứa con còn nhỏ từ nay mãi mất bố mà không cầm nổi lòng.
Sau cú sốc ấy, tôi cố gắng vực dậy nuôi con. Mặc dù hoàn cảnh mẹ đơn thân, thiếu bóng dáng người đàn ông trụ cột khó khăn trăm bề. Nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ mình sẽ đi bước nữa. 2 năm qua, tôi vẫn luôn dằn vặt vì đã không thuyết phục chồng nghỉ sớm hơn. Nhiều đêm nghĩ đến anh, tôi mất ngủ triền miên.
Hôm qua tôi mệt nên cho con đi nằm sớm, nửa đêm choàng tỉnh, tôi thấy thằng bé đang ôm cái áo của bố nó. Thấy mẹ vòng tay sang, con tôi thút thít khóc:
“Mẹ ơi, con nhớ bố lắm”.
Nghe con nói vậy, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc khóc nức nở. Không biết rồi mai kia, mẹ con tôi sẽ thế nào. Nhưng có lẽ cả đời này tôi và con không thể nguôi ngoai được nỗi đau mất đi người thân yêu nhất.
Ảnh minh họa: Nguồn CH3plus.com

