Nói thật với mọi người, ở cái tuổi 65, mẹ tôi rảnh rỗi nên khoái mấy vụ hội thảo lắm. Hễ nghe ở đâu mời đi nghe giới thiệu sản phẩm mà được tặng quà mang về, khi thì cái chảo, khi thì cái ấm siêu tốc, là bà hào hứng đi ngay. Mình nói hoài không được, thôi thì đành kệ, nghĩ bụng cùng lắm bà xách về mấy đồ gia dụng linh tinh chứ có mất mát gì đâu.

Cho đến một hôm, bà đi hội thảo về với cái mặt hớn hở lạ thường. Không phải tặng chảo nữa, lần này bà mang về một “ước mơ lớn”: Hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ.

Màn "mê muội" khiến con gái bất lực

Đợt đó tôi đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về, thành ra ở nhà có mỗi mình mẹ. Không biết lấy đâu ra địa chỉ nhà, mấy hôm liền có một cô nhân viên tư vấn cực kỳ xông xáo cứ canh đúng tầm tôi đã đi làm là mò đến tận nhà.

Cô này dẻo miệng kinh khủng. Vừa vào cửa đã đon đả "Mẹ ơi, con mới qua...", rồi mua khi thì cân hoa quả, khi thì cái bánh biếu mẹ tôi. Đã thế còn lăn xả vào làm giúp đủ thứ việc trong nhà, từ phụ mẹ nhặt rau, quét cái sân. Mẹ tôi thấy nó chăm chỉ, ngoan ngoãn lại ngọt ngào nên thương như con gái ruột. Đúng lúc tôi đi làm suốt không có thời gian trò chuyện, thành ra bà coi cô tư vấn này như chỗ dựa tinh thần luôn.

Thế là sau vài ngày "tấn công tâm lý" dồn dập, cô ta ngỏ lời mời mẹ tôi mua gói nghỉ dưỡng. Đến lúc tôi đi làm về thì mọi chuyện đã rồi, mẹ hớn hở khoe:

"Mày xem này, bên em Hằng bán gói nghỉ dưỡng hay lắm! Đóng có hơn 300 triệu thôi mà mỗi năm cả nhà mình được đi resort 5 sao 2 tuần, tận 30 năm liền! Mẹ không đi thì họ đứng ra thuê lại giùm, trả tiền lời gấp đôi. Cái Hằng tư vấn kỹ cho mẹ rồi! Mà con bé ngoan lắm, dạ thưa ngọt sớt, nó còn quan tâm tới mẹ hơn cả mày!"

Tôi nghe đến đây mà muốn xỉu ngang. Dạo này lên mạng đọc báo thấy tràn ngập mấy vụ lừa đảo tinh vi đánh vào người già, tôi nhảy dựng lên liền. Tôi lôi đủ thứ bài báo về các chiêu trò lừa đảo qua mạng, dụ dỗ đầu tư lãi cao ra cho mẹ đọc, rồi phân tích: hợp đồng dài cả gang tay toàn chữ nhỏ xíu, làm gì có chuyện ngồi mát ăn bát vàng lời gấp đôi...

Nhưng đáp lại sự hốt hoảng của tôi là cái nhìn đầy thất vọng của mẹ. Bà thở dài, phán một câu xanh rờn:

"Mày lúc nào cũng nghi ngờ người ta. Nó đến nhà giúp mẹ bao nhiêu việc, ăn nói nhỏ nhẹ thế mà lừa đảo cái gì. Mẹ quyết rồi, sáng mai ra ngân hàng rút sổ tiết kiệm đi ký luôn!"

Đấy, người nhà nói thì bảo "trừng mắt tranh khôn". Mẹ đã máu lên rồi thì lời con gái coi như gió thoảng qua tai. Đúng là các cụ tầm tuổi này con cái nói không nghe, chỉ tụi lừa đảo nói mới nghe.

Cú quay xe hú vía

Thấy khuyên bằng lý lẽ gia đình hoàn toàn thất bại, tôi đành dịu giọng xuống, đánh chiêu trì hoãn:

"Thôi được rồi, mẹ muốn mua thì con không cản nữa. Nhưng số tiền lớn thế này, mẹ con mình cứ cầm hợp đồng ra văn phòng công chứng gần nhà nhờ họ xem giúp rồi nếu được thì yêu cầu công chứng luôn ở đấy cho chắc. Có người biết pháp luật xem qua thì sau này công ty nó mới không lật kèo mình được."

Mẹ tôi ngẫm nghĩ một hồi thấy cũng hợp lý, liền gật đầu đồng ý.

Sáng hôm sau, hai mẹ con mang xấp hợp đồng in ra bước vào phòng công chứng gần nhà. May sao gặp ngay một cô công chứng viên trẻ, nhìn rất tươi tỉnh. Nhìn vào cái thẻ công chứng viên cô đeo trước ngực, tôi mới biết cô tên là Nhanh.

Và đúng là... nhanh thật!

Nghe mẹ tôi thao thao bất tuyệt về cái gói kỳ nghỉ "hời" này xong, cô Nhanh mỉm cười nhẹ nhàng rồi cầm xấp hợp đồng lên. Cô lật lật rà soát một hồi, mắt đọc thoăn thoắt. Mới chừng mấy phút sau, cô ngẩng lên ôn tồn nói với mẹ tôi:

"Bác ơi, cháu đọc kỹ rồi. Cái này là không phải bác mua căn hộ mà chỉ sở hữu quyền sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng ở trong đó thôi nhé! Nhân viên tư vấn hứa với bác là công ty sẽ đứng ra thuê lại giá cao đúng không? Nhưng trong hợp đồng này hoàn toàn không có dòng nào ghi công ty có nghĩa vụ phải thuê lại hết nhé bác.

Chưa kể, mỗi năm bác vẫn phải đóng thêm một khoản 'phí quản lý' tăng dần theo từng năm. Tính ra tiền phí đó còn đắt hơn bác tự đặt phòng khách sạn đi chơi.

Mấy điều khoản phạt vi phạm thì bên bác chịu hết, còn bên công ty họ chậm tiến độ hay có vấn đề gì thì hầu như không bị sao cả.

Hiện tại pháp luật cũng chưa quy định về loại hợp đồng này nên nhiều công ty nhắm vào người già để lừa kỳ những hợp đồng kiểu này lắm!"

Cô Nhanh còn mở máy tính chỉ cho mẹ tôi xem mấy bài báo cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo hợp đồng biến tướng trên mạng dạo gần đây. Lời cô nói gãy gọn, nhẹ nhàng, vừa đúng luật lại vừa thực tế.

Mẹ tôi ngồi nghe mà mặt chuyển từ đỏ hồng sang tái mét. Người con gái ruột khuyên suốt 2 ngày không bằng cô công chứng viên nói vài phút!

Mẹ quay sang nhìn tôi rồi nhìn cô Nhanh, giọng run run: "Trời ơi, sao lúc tư vấn cái đứa đến nhà bác nó bảo khác hẳn thế này?"

Cô Nhanh cười bảo: "Tụi nó làm sale thì phải nói sao cho bán được hàng chứ bác. Còn tụi cháu làm nghề này, thấy hợp đồng rủi ro rành rành ra đó thì phải cảnh báo cho người dân thôi."

Mẹ tôi nghe xong đứng phắt dậy, ôm chặt lấy cái túi xách, gật đầu cảm ơn cô Nhanh lấy cảm ơn để rồi kéo xộc tôi ra cửa. Mẹ phán một câu chốt hạ: "Về! Không mua bán gì nữa hết!"

Bài học nhớ đời

Thế là nhờ một buổi tạt qua phòng công chứng mà mẹ tôi giữ lại được nguyên vẹn cái sổ tiết kiệm dưỡng già.

Về đến nhà, bà không còn nhắc gì đến cái resort 5 sao hay "cô con gái nuôi" tư vấn kia nữa. Đúng là người già ở nhà một mình nhiều khi rất cô đơn và nhẹ dạ, chỉ cần thấy người ta đến thăm, ngọt ngào làm giúp vài việc nhỏ là mủi lòng tin tưởng ngay.

Rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ này, tôi tự dặn mình (và cũng nhắn luôn các bác, các anh chị nào có cha mẹ già):

- Hãy chú ý hơn đến cha mẹ ở nhà, vì kẻ lừa đảo rất hay lợi dụng lúc con cái đi làm vắng để tiếp cận.

- Đừng bao giờ tin mấy lời hứa miệng của mấy em tư vấn, cái gì không ghi rõ trắng đen trên giấy tờ thì coi như bằng không.

- Người nhà nói nhiều khi cha mẹ không nghe đâu, cứ mang hợp đồng ra nhờ những người có chuyên môn như công chứng viên hay luật sư họ xem giúp. Họ đọc qua một cái là biết ngay chỗ nào vô lý, đỡ mất công mình cãi nhau với phụ huynh mà lại tránh được cảnh tiền mất tật mang