Các chị ơi,


Có con thật là hạnh phúc phải không, nhiều khi bồng bé, bé tựa đầu nghiêng nghiêng trên vai, ôm lấy vai mình, mình lấy tay xoa lưng bé, cảm thấy hơi thở ấm nồng, mùi mồ hôi của bé, cảm thấy thật sung sướng & hạnh phúc


Đôi khi chạnh lòng nhớ đến những em bé kém may mắn, có thể bị mẹ bỏ rơi vì khuyết tật, cảm thấy thật bất nhẫn


Vậy sao mình không dành chút ít thời gian & vật chất để phần nào xoa dịu nỗi đau của các bé, không cần phải rình rang đâu các chị, chỉ cần vài người hẹn gặp nhau, cùng nhau đến BV Từ Dũ chẵng hạn, nơi nuôi dưỡng các bé bị bỏ rơi, gởi đến những bộ quần áo đã chật của con mình cho các bé, 1 ít sữa...


Các chị thấy sao?