Hắn được sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo miền biển Nghệ An. Những người xung quanh Hắn lam lũ quanh năm bởi nắng, gió, bởi tôm, cá. Thời Hắn còn nhỏ, gia đình Hắn khá khó khăn. Nhà có 5 chị em, trên Hắn có 3 chị, dưới Hắn có 1 em trai. Cha mẹ Hắn vất vả lắm, mới đủ ăn.


Ngày Hắn còn nhỏ, luôn chứng kiến cảnh Cha Mẹ Hắn cãi nhau. Khi Hắn biết nhận thức, Hắn mới nhận ra rằng: nguyên nhân của những cuộc cãi vã đấy cũng chỉ vì một chữ "tiền". Nhưng không vì thế mà hắn ghét tiền. Mà ngược lại, hắn thích tiền.



Ba Chị gái hắn phải nghỉ học sớm, đi làm. Hắn may mắn hơn, được đi học. Hắn "đấu tranh", để được đi học. Học không giỏi,nhưng hắn không bao giờ muốn thua bạn bè cùng trang lứa. Hắn tin, ngoài kia hắn có thể tự do khám phá, kiếm tiền. Hắn tự hứa với mình rằng, một ngày nào đó Hắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Để bù lại quãng thời gian mà Hắn phải chứng kiến vì tiền mà Cha Mẹ hắn cãi nhau. Quãng thời gian học cấp 3 cũng đã hết. Năm 2009, Hắn thành sinh viên. Chân ướt, chân ráo mơ hồ bước vào thành phố. Hắn thích cảnh xô bồ, thích sự đông đúc và nhộn nhịp của cái nơi mà dân tứ xứ thi nhau đổ về học tập, làm ăn. Hắn đâu biết rằng, sắp tới là quãng thời gian vô cùng khó khăn đối với hắn.



Mỗi tháng, mẹ hắn gửi cho hắn được 600k đến 800k. Hắn luôn nói: đủ rồi, Cha Mẹ không cần gửi thêm đâu. Rồi những ngày sau đó, hắn chật vật xoay sở. Từ chi tiêu vô cùng tiết kiệm, đến làm thêm. Để có thể đủ tiền trang trải. Ngoài giờ học, hắn luôn cố gắng nghĩ cách kiếm tiền. Thủa đầu, Hắn xin làm nhân viên tiếp thị cho 1 công ty. Cầm những cuốn catagloue đi gõ cửa mời chào. Mong bán được hàng, để có được phần trăm triết khấu. Hắn xin làm part time cho một cty làm biển quảng cáo. Và tất nhiên, những ngày nghỉ học, là những ngày toàn thời gian cho công việc đó. Cứ làm được một thời gian, hắn bị cho thôi việc. Giống như kiểu Hắn đã hết giá trị sử dụng. Hắn thích đọc sách, ham mê đọc sách. Sách kinh doanh, sách làm giàu, những quyển sách mà có thể thổi vào đầu hắn để tăng thêm sự khao khát thay đổi cuộc sống của Hắn. Và tất nhiên, khi lên lớp, những kiến thức trên ghế nhà trường sao mà khó nuốt đối với Hắn đến thế. Như Vịt nghe sấm. Ngoài giờ học ra, Hắn vẫn đi kiếm việc làm thêm. Lần này, hắn xin đi làm bảo vệ. Đây là công việc nhàn nhất nhưng không khác nào tra tấn đối với con người của Hắn. Chỉ ở yên một nơi @@. Hắn xin nghỉ ngay công việc đó sau một ngày đi làm. Lần này, Hắn sẽ tự kinh doanh riêng. Trời ơi, Hắn bán vật liệu làm hoa bằng vải voan.


Hắn lên kế hoạch sau 1 đêm, sáng hôm sau bắt tay ngay vào công việc. Hắn lên xe bus, đi tìm nguồn hàng, hắn không ngại đi bộ (hồi đó Hắn lấy hàng ở Hàng Mã ). Mang 1 đống tứ tung có thể làm nên 1 bông hoa về phòng, rồi bắt thằng bạn cùng phòng ngồi hì hục cùng làm những cành hoa mẫu đến tận 2h-3h sáng. Bị bạn nó chửi cho te tua, nhưng thấy Hắn máu quá nên bạn Hắn phải chiều. Ngủ 1 giấc, sáng Hắn dậy sớm lắm. Mượn được cái xe đạp của mấy thằng em năm nhất quê ở Lạng Sơn (Hắn năm hai). Cành hoa mẫu đã cắm vào lọ, vật liệu đã ở trên xe, tất cả đã sẵn sàng. Đội một chiếc mũ tai bèo, bịt khẩu trang, hướng về Chợ Nhà Xanh,Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy. Thật không may, khi đi qua điểm xe bus đối diện cổng trường ĐH Công Nghiệp HN (nơi Hắn học) . Đường 32 hồi đó chưa làm, ổ Gà, ổ Vịt, ổ Chó, ổ Voi nhiều vô kể. Xe bị xóc, một cành hoa Lan bị rơi ra ngoài. Hắn không giám nhìn lại, không giám quay lại. Hắn thấy vô cùng ngại. Vì ở đó rất đông người. Phi thật nhanh, cho qua cái điểm đen này luôn và ngay. Cuối cùng hắn cũng tới chợ, cái nơi gọi là thiên đường mua sắm và ăn vặt của sinh viên :). Hắn bắt đầu bán hàng, vì những cành hoa mẫu của hắn đẹp và tỉ mỉ, nên các bạn nữ mua khá nhiều ;). Công an bắt đầu đuổi những người bán hàng rong. Hắn bỏ chạy, công an đi rồi lại ra bán tiếp


Chạy tới, chạy lui cùng các chị cũng bán hàng rong ở đó. Thế mà thành thân thân, ăn xúc xích, hay hoa quả dầm đều được giá ưu đãi lắm. Trời vào sâu mùa đông nên rét vô cùng. Hắn được một chị ngồi gần chỗ Hắn cho cái bịt tai. Ấm lắm ấy. Hắn thấy, kiếm tiền thật xô bồ, vất vả nhưng thật thú vị và đậm chất "tình làng nghĩa xóm". Hắn làm được một thời gian, thì thấy nhiều người bắt đầu bán đồ làm hoa giống của Hắn ở đấy. Hazzz. Khách bắt đầu thưa. Hắn nghỉ.


Hắn bắt đầu mạnh tay hơn 1 chút, cùng 2 người anh hơn Hắn 2 tuổi hùn vốn bán sản phẩm tiết kiệm gas. Hắn mượn cái laptop của bạn gái Hắn để cop video về, mang đi tiếp thị cho nó chuyên nghiệp chút. Không lâu sau đó,dự án phá sản vì không kiểm chứng được sản phẩm có hiệu quả hay không.


Hắn xin vào làm nhân viên pha nước chấm cho một nhà hàng nửa ngày sau giờ học. Lương đủ sống. Hắn tổ chức thêm được một đội chuyên bưng bê đám cưới. Đội của hắn được chủ cỗ thích vì rất nhiệt tình. Có đám cưới nào cũng được gọi đầu tiên. Làm cái này cũng hay, ít thời gian mà lương cao. Nhưng không ổn định.


Hắn giải tán đội và bắt đầu mở quán ốc luộc, ốc xào mang tên "Trời ơi ngon". Không nhớ sao lại có cái tên đó nữa luôn. Vào mỗi buổi chiều Hắn ra quán, cùng anh bạn chuẩn bị mọi thứ. Khách bắt đầu đông dần. Ngày nào cũng hết hơn 10kg ốc. Cùng hoa quả các thứ. Lãi cũng được mỗi tối 250 - 350k. Ngon quá, ngoài sức tưởng tượng. Nhưng thôi, làm đêm xong việc về phòng muộn quá. Đêm nào cũng 1, 2h đêm mới ngủ. Sáng ra vắt chân lên cổ chạy đến lớp mà vẫn bị muộn học. Quán càng ngày càng đông, bắt đầu phức tạp dần. Dân phòng đi qua nhắc nhở, rồi đuổi, đầu gấu quanh khu đấy vào uống rượu rồi quậy phá. Thôi dẹp, làm mà bị chèn ép thế này thì làm làm gì nữa. Làm được mấy tháng, Hắn dẹp quán ốc trong luyến tiếc





Nghỉ một thời gian, ngứa tay ngứa chân. Hắn xin đi làm thợ điện nước ở khu đô thị Dessco ở Hoài Đức vào dịp nghỉ hè. Người gầy tong teo, vậy mà ngày nào cũng phải vác cái đục bê tông nặng 25kg từ đất lên xuống tầng 3, tầng 4 để đục, phá, lắp. Trộn xi, trộn vữa cho vào xô xách lên. Mệt rã rời, thân người ê ẩm sau mỗi tối Hắn về phòng. Làm được hơn 2 tháng, hắn nghỉ.



Hắn bắt đầu lang thang đây đó, tìm cơ hội mới. Một ngày, hắn vào Công Viên Hòa Bình xin bảo vệ cho Hắn cho thuê giày trượt. Ôi, không ngờ hắn lại xin được. Hắn rủ cậu bạn thân học cùng lớp làm cùng Hắn về dự án đấy. Nhưng lấy tiền đâu ra để nhập giày về làm đây? Câu hỏi mà sau một đêm thức trắng hắn mới trả lời được. Hắn vay mượn khắp nơi được hơn 3triệu động. Cậu bạn Hắn về quê vay mượn mang lên được 6triệu.


Hơn 9tr, Hắn khởi nghiệp. Cậu bạn khác cho Hắn cái xe đạp để hàng ngày chở giày ra công viên cho thuê. Làm được một thời gian, Hắn mở thêm shop bán giày riêng. Nói là shop, mà chẳng ra shop. Được có mấy đôi giày thôi. Có vốn đâu mà nhập hàng. Có khách thì vay nơi này, mượn nơi kia để lấy hàng. Hắn bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về các kênh bán hàng, để ngày càng bán được nhiều hơn. Vậy mà hắn làm được. Hắn kiếm được rất nhiều tiền từ đó. Hắn tự tin mở thêm được 2 shop nữa. Thuê thêm 1 mảnh đất 500m2 ở nhà thi đấu Huyện Từ Liêm để xây hẳn sân trượt. 22 tuổi, hắn đã tự tay mua cho mình được một con xe Exciter yêu thích, một cái smartphone hơn chục triệu và một chiếc laptop. Hắn thầm tự hào lắm. Ngày đó, ở quê Hắn, làng trên xóm dưới đều khen ngợi hắn. Bạn bè ngưỡng mộ hắn, các em lấy hắn làm gương. Cha Mẹ tự hào về hắn. Ở quê là thế mà :p.


Sau đợt đấy, Bạn của Hắn thì mang về được nhiều tiền cho bố mẹ. Còn Hắn thì không, Hắn vung tiền vào đầu tư, Hắn tin, Hắn sẽ làm được nhiều thứ hơn nữa. Nhưng không, hắn đã sai. Mọi thứ đã vượt qua khả năng của hắn. Hắn không thể quản lý nổi, Hắn không có ai chỉ đường dẫn lối cho. Hắn đành phải thu hẹp những cơ sở mà hắn đã tâm huyết đầu tư. Điều đó đồng nghĩa với việc. Hắn mất tiền, rất nhiều tiền từ những lần như thế.


Đấy cũng có thể gọi là thất bại của Hắn. Nhưng hắn không thấy thế, Hắn thấy xứng đáng. Không ai dạy Hắn, chỉ cho Hắn phải làm thế nào để có thể làm ăn, vận hành. Nên Hắn phải mất tiền, mất nhiều tiền để có được những điều đó. Hắn phải bỏ học phí cho trường đời, để nhận được những kiến thức cũng như kinh nghiệm từ thực tiễn. Hắn ham học hỏi, từ bạn bè, anh em, những người mà Hắn gặp qua, hắn đều học từ họ. Hắn có những người bạn bằng tuổi Hắn, họ rất giỏi, cũng khởi nghiệp rất khó khăn nhưng rất thành công


Hắn bắt đầu trầm hơn, tập suy nghĩ xa hơn. Không sôi nổi, cháy bỏng, nghĩ gì làm đấy như trước đây nữa. Hắn biết trân trọng đồng tiền và đầu tư hợp lý hơn. Có một điều mà hắn luôn quý, luôn yêu và luôn tin đó là tình yêu của bạn gái Hắn dành cho Hắn. Luôn bên cạnh, động viên dõi theo hắn từ khi hắn bắt đầu là 1 thằng Sinh viên nghèo rớt mùng tơi. Bây giờ là vợ Hắn. Hắn là người khắt khe với gia đình mình, nhưng lại rất hào phóng với bạn bè. Nhưng với Hắn, gia đình vẫn luôn luôn là số 1.



Hắn vẫn luôn âm thầm muốn thử thách bản thân mình. Hắn vẫn đang cố gắng để xây dựng những thứ mà Hắn cho là bền vững hơn trong tương lai. Hắn tin rằng: một khi tích đủ về lượng, chất sẽ thay đổi.



Hắn 25 tuổi.