Chào các anh chị em là thành viên mới lên đây đã đọc nhiều bài viết nên muốn chia sẽ một chút về chuyện của e một phần cũng để giải toả và cũng muốn được biết thêm về ý kiến của mọi người ạ


Em mới đi làm từ đầu năm cho một cơ quan nhà nước,mới vào thì ai cũng bỡ ngỡ và còn nhiều việc chưa quen đúng không ạ.Thực ra em biết mình không giỏi giang gì e cũng chỉ tốt nghiệp cao đẳng tính tình cũng hướng nội ít bạn bè không giao lưu và hay vui chơi, chắc e chỉ được cái to béo với hiền lành thật thà làm điểm mạnh thôi, vì từ bé đến lớn em nghĩ mình dựa vào mẹ quá nhiều đến việc chọn trường để học đại học sau này ra sẽ có chỗ trong cơ quan nhà nước cũng là mẹ e quyết luôn.Em nghĩ mẹ e nhìn thấy tính cách và con người e nên muốn lo cho e một công việc ổn định không phải lo bon chen với đời để sau này dù thế nào thì còn có chỗ mà bám vào,nhà e vẫn hay trêu e là con này số sướng "ngu si hưởng thái bình" nhiều lúc e nghe câu này e cũng chả nói gì cả nhưng trong đầu cũng suy nghĩ nhiều lắm cơ bản vì ở ngoài ai mà tiếp xúc thân quen với e chắc cũng đều nghĩ con này tồ ngây thơ tin người có gì nói nấy.Tính e cũng giỏi chịu đựng ít nói ra dù khổ đến mấy chỉ khi nào quá đáng quá hoặc ảnh hưởng thì e mới nói lên, em cũng muốn nhiều lần thử tự lập rồi làm việc mà mình muốn nhưng rồi cũng chỉ là ý nghĩ đâu lại hoàn đấy chả thay đổi được gì.Mẹ e có đi xem cho mấy chị e bọn e thì người ta bảo số e nếu ở gần gia đình thì bố mẹ phải lo cho suốt đời đi xa thì còn làm mà thành công được nhưng suốt từ khi sinh ra đến giờ e có bao giờ dám đi xa gia đình đâu.Nói về chủ đề chính là công việc hiện tại của e,do đi làm mới nên phải kí hợp đồng học việc em thấy công việc cũng có lúc bận lúc bình thường không phải cứ vào nhà nước là bảo làm việc nhàn.Đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà nhàn nhiều hôm cũng bận chóng cả mặt ra được cái làm việc không quá áp lực chủ yếu là còn phải giao lưu và làm thân với mọi người trong phòng nữa vì phòng e chủ yếu là các chị hầu hết đã lập gia đình và có con.E thì cũng thuộc dạng ít nói khônn hay nói nhiều nếu mọi người có hỏi e mới trả lời còn không họ nói thì mình cứ nghe thôi, em không đến nỗi là không hoà đồng hay lầm lì ít nói chỉ là vì mình cũng là người mới nên có những việc mình chưa quen vơid cả không phải việc gì mình cũng được nghe nếu cảm thấy câu chuyện đấy không được nghe họ cũng tự động nói bé lại và ám chỉ với nhau mình sẽ tự khắc hiểu mà đi ra chỗ khác làm thôi.Em được giao làm việc cùng một người nữa để dạy việc và chỉ bảo cho e cách làm, e không biết mọi người trong phòng nghĩ gì về mình nhưng con người e không xấu từ trước đến nay vẫn vậy tuy e làm việc hơi chậm nhưng chậm mà chắc còn hơn nhanh rồi sai bét.Em hơi dài dong lan man mong mọi người thông cảm ạ lần đầu tiên viết bài mà .Tất nhiên việc ma cũ bắt nạt ma mới không thiếu nhưng mà e kệ vì đấy là chuyện thường ngày rồi mặc dù nhiều lúc hơi quá e cũng về nhà kể cho mọi người nhưng mọi người đều nói rằng kệ đi làm mãi rồi cũng thành quen người ta cũng không thể bắt nạt mình mãi được tuy còn nhiều chuyện bức xúc nhưng e sẽ kể sau ạ(thực ra e cũng không chắc lắm việc đấy có bức xúc quá không hay do e nghĩ nhiều quá mà thành).Thật ra mọi người trong phòng đều rất cởi mở và vui vẻ và có vẻ đều là người tốt cả đấy là cảm nhận của em thôi ạ sau này thế nào thì không biết , tất nhiên mình là người mới thì mọi người cũng phải cẩn thận hơn với mìn chứ.Quên nói với các anh chị e xin vào đây là vì mẹ e quen biết rộng có giúp đỡ ông giám đốc cơ quan này nên mới xin vào đây làm nói chung là cũng có ô dù đi tuy bác ý đã từ chối nhận tiền vì nói là sẽ giúp đỡ vì mẹ e đã giúp bác ý rất nhiều nhưng vì e ra trường đã lâu nhưng mãi chưa được gọi đi làm ở đấy nên mẹ e cứ mang tiền đến và nói khéo để bác ý nhận mặc dù nhận nhưng vẫn bảo là không muốn nhận đâu sau này mẹ e có bảo muốn đưa thêm nhưng bác ý từ chối e nghe nói muốn vào phòng e làm phải hết từ 500-800 triệu nếu còn tính cả biên chế.Tuy mẹ chỉ mất phần nhỏ so với số tiền đấy nhưng nói chung vẫn là nhiều nếu so với đồng lương sau này e đi làm được giả chắc cỡ bằng 5-6 năm mình đi làm mất.Đợt này e có bị ốm nhưng nghĩ chủ quan nên không khám khiếc gì đến khi nặng quá đi khám thì người ta kết luận bị viêm dạ dày với hp+ em ốm không ăn uống được gì nên người trông thiếu sức sống với gầy rộc cả đi do ốm mệt quá nên có xin phép trưởng phòng cho nghỉ ốm 2 ngày là nhiều nhất đợt nghỉ lễ vừa rồi dù e đã uống thuốc và nghỉ ngơi nhưng bệnh cũng chẳng thuyên giảm gọi điện hỏi bác sĩ người ta còn nói phải vào viện người ta tiêm truyền thuốc cho nhưng e sợ bệnh viện nên cũng chả dám vào ,lại xin nghỉ ốm thêm


3 ngày nữa em ở nhà cả ngày bệnh quá còn chỉ được húp cháo loãng người e thì to khoẻ thích ăn thịt có hôm thèm thịt quá ăn bát cơm với miếng thịt mà nó đầy dạ dày không tiêu được buổi đêm nó đau dạ dày rồi bị trào ngược em còn phải ngủ ngồi cơ ạ.Tuy bị bệnh nhưng khi nghĩ đến mọi người làm còn mình ở nhà e cứ suy nghĩ sợ ảnh hưởng công việc rồi chị e còn bảo liệu nghỉ nhiều thế này có bị mọi người trong cơ quan soi mói rồi nói này nói nọ không e đang bị ốm nên tinh thần cũng không tốt rồi lại còn cứ suy nghĩ thêm về chuyện đấy nữa nên càng nhức đầu.Vì môi trường làm việc là nhà nước nên e cũng thấy có khi đúng với cả mình còn là nhân viên mới liều người ta có ghét mình làm nhu vậy không e nói bố về chuyện này thì bố bảo là kệ người ta nói gì mình ốm đau thì trước hết cứ nghỉ để cho khoẻ lại đã rồi đi làm thì mới có sức mà làm hơi đâu để ý người ta nói mình làm gì cho mệt thêm e nghe xong cũng thấy xuôi xuôi nên thôi không nghĩ đến với cả mình nghỉ vì lí do chính đáng thì có gì mà phải sợ mình ốm đau mệt mỏi có hỏi tham hay quan tâm gì đâu nên cứ bình tĩnh mà vượt qua thôi


Em viết đến đây đã ạ vì cũng khuya rồi người đang mệt mỏi quá không ngủ nổi nên lên viết ra cho đỡ buồn