Điều tồi tệ nhất trên đời không gì đáng sợ bằng việc từ bỏ niềm đam mê nghề nghiệp và tôi lại lâm trường hợp như vậy. Tôi năm nay 27 tuổi nhân viên y tế ở một bệnh viện thành phố nhỏ. Công việc tuy vất vả nhưng tôi tìm thấy niềm đam mê và luôn mơ ước về một tương lai mới . Công tác 5 năm công việc dần đi vào ổn định nhưng tôi đã có một quyết định không giống ai đó là nghỉ việc. Tôi chuyển công tác về 1 phòng khám nhỏ ở quê mới mở với một mức lương dù không bằng chổ cũ nhưng có thể tạm chấp nhận được. ( Tôi về vì muốn níu kéo một người con gái tôi yêu và có thời gian chăm sóc mẹ tôi nhiều hơn, mẹ tôi ở một mình và cũng đã lớn tuổi).Khó khăn thay công việc mới không được suông sẻ. Cơ sở mới ế ẩm không có những máy móc để tôi phát huy niềm đam mê của mình ( tôi làm bên kỹ thuật) công việc mới không yêu cầu trình độ chuyên môn cao nên tôi đang có nguy cơ bị sa thải để nhường chổ cho những nhân viên mới ra trường với mức lương rẽ hơn tôi khá nhiều. Bây giờ dù đã làm việc tại cơ sở mới hai tháng mà hợp đồng lao động của tôi vẫn chưa được ký kết. Tôi gần như suy sụp các bạn à. Cứ nghĩ đến viễn cảnh thất nghiệp tuổi 27 làm tôi run rẫy và bất an. Đầu óc tôi lúc nào cũng căng như dây đàn. Một cơ sở mới ở đó tôi không tìm thấy niềm đam mê, một giàn lãnh đạo không trọng chữ tín làm tôi cảm thấy mất hy vọng. Trong phút chốc tôi lại nhớ lại cơ quan cũ tôi cảm thấy hối tiếc vì những gì đã đánh mất nơi đó có những người anh em tốt có niềm đam mê và động lực để tôi chiến đấu. Tôi biết bây giờ việc tôi cần làm là quên đi quá khứ và làm lại từ đầu nhưng sao khó quá. Tôi bắt đầu hỏi thăm những nơi làm việc khác nhưng hầu như nơi nào cũng đủ người, nơi cần người cũng chỉ là pkham nhỏ với mức lương quá thấp. Cuối cùng tôi đánh mất gần như tất cả, người con gái tôi yêu cũng k quay lại, công việc thì chập giật. Mỗi ngày đến cơ quan như đang bị tra tấn cực hình. Tôi cũng đang ráng, cố gắng tới đau hay tới đó,cố gắng đợi, cố gắng qua năm mới vào nam lập nghiệp bắt đầu lại từ đầu.


27 tuổi! Tuổi người ta bắt đầu ổn định tôi lại chênh vênh trên con đường đời vì chính quyết định sai lầm của tôi.