Tôi đã chọn con đường kinh doanh thay cho 1 công việc ổn định
Nếu quyết đinh sai, chúng ta vẫn có thể quyết định lại, vì thế nếu đã quyết định thì cứ làm thôi. Với tôi điều quan trọng đó là quyết tâm của mình như thế nào. Quyết đinh theo nghề thời trang bắt nguồn từ rất nhiều lí do nhưng có lẽ lí do chính đó là việc đối mặt với việc đứng hàng giờ lựa chọn cho mình một bộ trang phục phù hợp, tối thấy điều này thật tệ. Có thể vì những nhược điểm cảu bản thân lên tôi khó mà hài lòng với những sự lựa chọn. Đến với nghề này rất tình cờ, tôi không hề có dự định từ trước, chỉ có 1 chút sở thích về quần áo, giầy dép, trang sức... nhưng có lẽ đó là sở thích không chỉ riêng tôi mà đa số của tất cả những người phụ nữ. Tôi quyết định rất tình cờ sau khi tôi từ bỏ công việc ổn định của mình. Lúc đó tôi chỉ có suy nghĩ muốn tìm đến 1 cái gì đó thoải mái, đơn giản và hợp lý. Không có 1 kế hoạch nào hay định hướng nào. Khi tôi quyết định làm tất cả mọi thứ ngoài niềm tin có lẽ không còn thứ gì khác. Tôi nghĩ cứ từ từ rồi mọi thứ sẽ ổn, tôi không có nhiều sự giúp đỡ vì thế điều tôi cần đó là thời gian. Người ta có thể làm nhanh chóng trong 1 lần còn tôi thì làm nó trong 2,3 thậm chí n lần mới hoàn thành xong. Tôi khởi đầu niềm đam mê đó không có gì lớn lao, cửa hàng không có gì to tát, mới đầu chỉ vài bộ quần áo. Tôi không được sự ủng hộ của mọi người thậm chí những ngày đầu tiên xung quanh tôi mọi người còn lắc đầu ngao ngán khi tôi mở cửa hàng. Những ngày đầu bao giờ cũng là những ngày đầy khó khăn, chông chênh, nhiều lúc còn tủi thân đến nản lòng. Không có điều gì dễ dàng cả, bắt đầu một điều gì quá dễ dàng tôi lại thấy lo sợ, vì bản thân từ trc đến giờ khi bắt đầu làm 1 việc gì tôi cũng đều trải qua nhìu khó khăn và nước mắt. Có lẽ tôi đã quen. Tôi học chuyên ngành kế toán rồi ra trường làm gần 2 năm nhân viên seo cho 1 công ty thiết bị an ninh... tất thảy đều không hề liên quan đến công việc ngày hôm nay. Thời gian đầu tôi mơ hồ về tất cả trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến 1 cửa hàng thời trang tổng hợp, đa dạng về mọi thứ. Nhưng đó là ước mơ sau này thôi. Còn bây giờ với tôi đó là bắt đầu 1 cửa hàng kinh doanh nhỏ, với những bộ quần áo, và không biết từ bao giờ tôi bị cuốn theo nó. Khi ngủ, khi ăn, khi ốm, khi mệt... lúc nào cũng nghĩ đến thời trang, quần áo, túi xách... có lẽ tôi bị yêu những thứ đó. Khi mở cửa hàng tôi học được rất nhiều điều, từ 1 đứa hơi nhát, ít nói, tôi đã học được cách cởi mở, vui vẻ hòa đồng hơn từ những con người tôi gặp. Tôi thấy vui khi được nhìn khách hàng mặc đẹp. Tôi thấy vui vì được khách hàng quý, được khách hàng nhớ đến mỗi khi tôi đi đâu đó lâu ko mở hàng, tôi thấy vui vì dù tôi chuyển cửa hàng ở đâu thì khách hàng cũ của tôi vẫn tìm đến và tin tưởng. Tôi nghĩ đó là hạnh phúc của người bán hàng. Tôi yêu công việc này không chỉ mang lại niềm vui mà còn cho tôi những trải nghiệm Mở cửa hàng không bao giờ với mục đích chơi, nó xuất phát từ nhu cầu làm đẹp cho chính mình. Từ ý nghĩ muốn tìm cho mình 1 bộ trang phục mình thích mà không được, ko có, hoặc phải đi rất xa mới mua được. Vì thế ý nghĩ tại sao mình không tự tìm , tự chọn, tự mang đến cho mình những bộ quần áo phù hợp và cả những người xung quanh mình nữa. Với ý nghĩ tìm những bộ quần áo đẹp, giá cả phải chăng để mỗi khách hàng đến không phải phân vân, đắn đo quá nhiều, lại có thể kết hợp vừa đi làm đi chơi. Tuy có thể lợi nhuận không cao như những cửa hàng khác nhưng điều quan trọng là khách hàng quay lại và vẫn tin tưởng mình vì thế tôi luôn duy trì mức giá ổn nhất có thể. Bắt đầu kinh doanh khi bản thân chưa có kinh nghiệm gì, lại không có 1 người cố vấn quả thật là 1 điều khó khăn. Thời gian đầu còn chọn sai đồ, sai mẫu mã lên đã khó khăn lại càng khó hơn. Nhưng sau đó rút kinh nghiệm biết chọn lọc sản phẩm lên dần cửa hàng trở lên tốt hơn. Ngay từ đầu tôi đã thích sự đơn giản vì thế tôi làm tất cả mọi việc rất nhanh , gọn, không mất quá nhiều thời gian. Bố mẹ không quan tâm đến công việc của tôi, khi tôi quyết định mở cửa hàng , khi tôi chuẩn bị xong tất cả tôi mới nói với bố mẹ, bố chỉ nói : Con muốn làm gì cũng được, cái gì thoải mái, phát triển được thì làm, nhưng lần này bố mẹ không giúp được gì, vì thế con phải tự lo...” Tôi không được hỗ trợ về tài chính nhưng những gì bố mẹ nói tôi cũng coi đó là 1 lời động viên. Nói chung với tôi sự ủng hộ về tinh thần mới là lớn lao nhất. Tôi không quá đam mê cũng không quá yêu nghề, chỉ là tôi thích, tôi yêu vừa đủ, đam mê vừa đủ nhưng theo thì sẽ theo đến cùng. Tóm lại tôi thích những gì tôi đang làm. Về thời trang nói thật tôi không biết gì, không biết thiết kế chỉ duy nhất biết lựa đồ... còn ngoài ra tôi kém. Tôi không dám nói những gì mình nghĩ, nhưng tôi vẫn đang dần dần thực hiện ước mơ của tôi. Trên con đường dài sẽ có nhiều chông chênh nhưng thôi kệ, cứ kệ như thế, việc gì làm được thì cố gắng làm, không làm được thì cứ từ từ tính, rồi cố gắng hoặc thôi cũng được... thế cho đỡ mệt mỏi. Các chuyến đi luôn mang lại điều mới mẻ, khi muốn đi đâu dù bận rộn tôi vẫn luôn giành thời gian để đi, nhìn cách làm việc của tôi chắc nhiều người cười vì không có tính chuyên nghiệp, nhưng tôi thích vậy, đó là cách làm việc của riêng tôi, tôi cần ở công việc của tôi sự thoải mái chính vì thế tôi chọn con đường này. Điều tôi hạnh phúc nhất đó là tôi được làm công việc không bị bó buộc thời gian, làm chủ được thời gian của mình ( đó cũng là mong muốn từ khi tôi còn đi học khi còn tất tưởi với những công việc làm thêm cho sv). Mong muốn bây giờ tôi chỉ muốn làm cv gì đó mà tôi luôn có thời gian cho bản thân. Có thời gian làm công việc mình thích, có thời gian cho bạn bè, đi du lịch.... Có lẽ với tôi hạnh phúc là được lm những gì mình thích, trải qua thời gian có ích thật sự chứ không phải dể ngày dài trôi qua đơn điệu, tẻ nhạt