Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo đông anh em ở Thừa Thiên Huế. Từ nhỏ tôi đã phụ ba má làm ngoài đồng, chăn trâu bò, bắt cá. Cuộc sống tuy có phần thiếu thốn cơ cực nhưng gia đình luôn hạnh phúc. Nh
à tôi nghèo lắm, ba và má đều là nông dân làm quần quật suốt ngày mà chẳng đủ ăn. Ấy thế mà họ lại rất muốn cho chúng tôi đi học để có chữ có nghĩa cho bằng người ta, để mà ĐỔI ĐỜI.


Lúc đấy tôi ngây dại, chả thích đi học đâu, chỉ thích trốn học suốt ngày la cà ngoài đồng để rồi về nhà bị ba quất cho vài trận mà vẫn chứng nào tật nấy. Đơn giản vì lúc đấy tôi chưa nhận thức được, chưa trả lời được cho câu hỏi HỌC ĐỂ LÀM CÁI GÌ? Các bạn có bao giờ tự hỏi như thế không? :/


Mãi cho đến năm tôi học lớp 8, cái năm theo tôi nghĩ là năm quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, tôi đã gặp được anh. Anh là con của cậu sống trên thành phố, vừa tốt nghiệp đại học ở Sài Gòn. Thi thoảng có thời gian anh lại về đây bày mấy đứa học bài, đi thả diều cùng tụi nó. Tôi thì đi học nội trú, tối về hai anh em mới gặp được nhau.


Tôi và anh ngủ cùng một giường (nói cho sang thế thôi chứ một chiếc chiếu trải đất thôi à!) đêm đó anh và tôi tâm sự rất nhiều. Anh nói về những hoài bão đang ấp ủ của mình, rằng anh muốn làm một kỹ sư làm việc ở NASA, một nơi xa xôi nào đó tôi cũng không biết. Nói một lúc thì anh ngưng lại, quay sang hỏi tôi: "Ước mơ của mi là chi?" Tôi cười nói "Em biết mô, em không có ước mơ!" Anh gõ đầu tôi bảo "Người chi mà không có ước mơ mi? Thôi đi ngủ đi mai anh cho coi cái ni." Rồi hai anh em đi ngủ.


Sáng hôm sau anh đem ra một đống đồ, anh có nhiều thứ hay và lạ lắm, trong đời tôi chưa thấy bao giờ. Trong những thứ đó tôi thích nhất một thứ đó là 1 cái vòng, ở trong có những cái vòng nhỏ, nhìn hay lắm. Dù xoay cái vòng bên ngoài như thế nào những cái bên trong không hề chuyển động dù chúng được liên kết với nhau. Anh bảo "cái vòng" đó mô phỏng nguyên tắc hoạt động của máy bay trực thăng, dù cánh quạt có quay như thế nào thì thân máy bay không thể nào chao đảo được. Tôi thích nó lắm, nên xin luôn hề hề.


Thế là hôm đó đã biết một chút ít về máy bay trực thăng. Tôi giữ cái vòng đó bên người và luôn nghĩ về một ngày có thể chế tạo một chiếc máy bay cỡ nhỏ cho riêng mình! Từ đó tôi quyết tâm học thật giỏi để được tiến xa hơn, để thực hiện ƯỚC MƠ LÀM KỸ SƯ ĐIỆN TỬ của mình.


Trời không phụ lòng người, tôi lần lượt đậu trường cấp 3 danh tiếng rồi đậu trường Kỹ thuật công nghiệp Hồ Chí Minh. Tôi đã chạm một tay đến chiếc máy bay tuổi thơ rồi!


#
DellDreamStarterKit
Chiếc máy tính Dell là người bạn đồng hành của tôi trong những năm vừa qua. Các bạn cũng đã biết, học kỹ sư tôi phải chạy những chương trình nặng và yêu cầu đồ họa khá khắt khe, nhưng may mắn là tôi đã có Dell là bạn đồng hành. Tôi rất hãnh diện với sự lựa chọn của mình. Cám ơn
#
DellVN
đã đồng hành cùng tôi thực hiện ước mơ, cám ơn đã tạo ra sân chơi để tôi chia sẻ ước mơ của mình. Tôi tin các bạn trẻ Việt Nam có những giấc mơ rất vĩ đại, hãy làm hết sức để thực hiện ước mơ của mình nhé!


#
Video
dưới đây là những bước tiến mới nhất của mình :)


https://www.facebook.com/it.btb2/videos/1018520734929250/



Đó là những chia sẻ rất chân thực của bạn Bách Trần- người đã chiến thắng cuộc thi
‪#‎
DellDreamStarterKit‬
trên kênh facebook của Dell. Cuộc thi vẫn còn diễn ra với mong muốn tìm ra ước mơ của nhiều bạn hơn nữa. Còn bạn, ước mơ của bạn là gì? Hãy nhanh tay chia sẻ ước mơ của mình trên trang facebook của Dell để nhân những phần quá hấp dẫn nhé!


<
https://goo.gl/GxATqb
=">https://goo.gl/GxATqb
">



Cám ơn các bạn đã đọc nhé