Phải nói là hụt hẫng.....Cực kỳ hụt hẫng......Tôi, dân tỉnh lẻ tốt nghiệp Đạt Học với ước mơ ở lại mảnh đất "nghìn năm văn hiến" để tìm một công việc để ổn định cuộc sống (các thánh bàn phím đừng có vội tay nhanh hơn não khi chuẩn bị phán " sao éo về quê mà tìm công việc phù hợp...bla bla..." tôi xin nói như thế này " có hàng ngàn lý do để nói với các thánh là tôi không thể về được mặc dù rất muốn...Vậy nên hãy chấp nhận đây là lý do hiển nhiên. Sau một thời gian miệt mài "nhảy việc" và tìm được một nơi phù hợp để hạ cánh, công việc sự nghiệp đang trên đà phát triển bỗng nhiên "gẫy gánh" mà vấn đề là "éo hiểu vì sao"....đến cuối cùng thì chân lý cũng hiển hiện trước mắt " Chúng tôi đã cố gắng hết sức...vì bạn đã hết giá trị sử dụng". Một từ thôi "CẠN LỜI" đến lúc này tôi mới chợt nhận ra rằng trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Tôi đã mù quáng đi theo những chiếc bánh để rồi sập bẫy, vẫn biết cuộc đời này nó vốn khắc nghiệt nhưng hiện tại tôi vẫn chưa chấp nhận nổi sự thật này. Một cảm giác rất......ĐAU, hiện tài sản lớn nhất còn giữ lại đấy là "2 tình yêu" tôi dành dụm được suốt những năm qua.


Tôi chia sẻ ở đây để các bạn sinh viên mới ra trường hãy "Thức Tỉnh" vì cuộc đời này không màu hồng như các "thầy, cô" đã vẽ cho các bạn.Hãy học cách đối diện với sự thật, ngoài đời có rất nhiều mánh khóe các bạn đừng ngại cứ học đi dù tốt hay xấu, và quan trọng phải tìm được "NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG CÓ TÂM và CÓ TẦM".


Chỉ vậy thôi...và bây giờ tôi lại bắt đầu làm lại, lại "những con đường xưa.....đi phỏng vấn"


Chào thân ái và quyết thắng