Vào một ngày chiều thu buồn bã. Em quay mặt về hướng quê hương. Cảm xúc trào dâng lên đây viết đôi dòng coi như dòng hồi ký của bản thân vậy.
Ngày 5.9.2015. vậy là em đã đi làm được 1 tháng 2 ngày rồi anh chị ạ. Hì, mới nhiêu đó thôi mà em cứ thấy như lâu lắm rồi đó, giờ ngồi đây viết mới tặc lưỡi thấy sao mà lâu thế không biết. Hì, hiện giờ có lẽ sếp em đang vui vẻ bên gia đình và em đang ngồi đây kiểm điểm lại lỗi lầm của bản thân, đếm từng giọt thời gian chờ ngày sếp về đuổi việc. Tâm trạng không tốt mà nhìn sắc trời u ám làm tâm trạng cứ tụt dốc không phanh.Hì, người ta nói cái chết không đáng sợ mà thời gian chờ cái chết mới đáng sợ, giờ ngẫm lại thấy không phải đúng bình thường nữa. Hic, công việc đầu đời của em đã sắp ra đi oanh liệt rồi, lòng cảm thấy vừa buồn bã vừa hụt hẫng lại thấy cô đơn nữa. Nhìn ngoài cửa sổ sắc trời vẫn u ám như vậy, hít một hơi thật dài cố động viên bản thân rằng không sao đâu, mọi chuyện sẽ dần dần tốt đẹp thôi. Hì, gắng lên nhỏ ơi!!!