Stress!!! Đồng nghiệp không có phép lịch sự tối thiểu.
Xin ý kiến góp ý từ các mẹ để có cái nhìn khách quan hơn.
Tính mình không phải đứa ích kỷ, có thể nói là ngại va chạm và chả bao giờ muốn mất lòng ai, nhất là vì những chuyện nhỏ nhặt. Thế mà gần đây mình lại phải đau đầu vì 1 chuyện không đáng phải suy nghĩ.
Công ty mình phải cho nhân viên gửi xe cách công ty chừng 500m, mình bầu nên được ưu tiên để ngay tại công ty. Sao mình yêu công ty quá, mọi người sống có tình. Gần đây, rất nhiều người kể cả các phòng ban khác, cứ có việc cần đi trong giờ làm việc mà lười đi lấy xe ở xa, toàn tìm mình mượn xe đi :). Ok thôi, dù rằng nhiều khi có cảm giác xe mình là xe công cộng, mình chỉ làm nhiệm vụ giữ chìa khóa xe ấy. Cho đến khi có nhiều chuyện liên quan...
1. Mình bầu nên rất ít khi để ý bình xăng ( thường chồng mình để ý khoảng 6-7 ngày đi đổ cho mình, nói chung là ông ý đổ cho mình cũng có lịch), có 1 lần xe hết sạch xăng, chết máy giữa đường :((...chẳng biết làm sao khi bầu bì như vậy nữa. Sau, mình nhờ 1 ông sửa xe vệ đường, đi mua 50k xăng cho mình, mình trả công 20k. Trong ngày hôm đó, nhớ là có 2 đứa mượn xe mình đi công việc nhé, hết xăng nó cũng ko thèm đổ --> Bực mình tập 1.
2. Hôm khác, đi gần tới nhà trời mưa bất chợt. Dừng xe, mở cốp lấy áo mưa. Ôi thôi, chả thấy đâu. Chả biết vì sao mất??? Mình lúc nào cũng để áo mưa trong cốp xe, kể cả trời mưa. Biết hỏi đứa nào? Vì vài hôm nay có mưa đâu mà để ý. về nhà bị dính mưa 1 tí, chồng quát sao em ko đem áo mưa, coi thường skhỏe bla bla... :(( --> Bực mình tập 2.
Mọi chuyện vẫn bình thường, mình có thể chịu được, dù gì đồng nghiệp thì cũng nên giúp đỡ nhau. Nhưng mình cũng tự hỏi, sao họ vô duyên vậy? Nếu là mình thì mình không mượn như vậy. Mượn 1, 2 lần lúc cơ nhỡ còn được. Đàng này lại thành thói quen luôn. --> Các mẹ cho mình hỏi, đến mức A này,mình nghĩ vậy có ích kỷ ko? Nếu là các mẹ thì các mẹ làm thế nào? Có dễ dãi cho mượn như thế không? ( Xã mình bảo mình dễ dãi quá!)
3. Tiếp theo là chuyện thực sự làm mình ức chế. Mình không có mặt ở bàn làm việc, mình ngủ trưa, mình đi đâu đó mà họ cần đi xe, họ lục túi mình lấy chìa khóa xe. Đi về rồi, lại tự ý đưa cho người khác trong cty đi công việc. Xong, chiều mới đưa chìa khóa cho mình nói là mượn xe, giờ trả vì lúc đó gấp quá, mình đang ngủ, mình ko có đó nên ko hỏi được...:-&
MÌNH CHÚA GHÉT AI ĐÓ TỰ TIỆN LẤY ĐỒ CỦA MÌNH DÙNG, MÀ LẠI CÒN LỤC LỌI CÁI TÚI RIÊNG CỦA MÌNH NỮA. Tới hôm nay, mình ngủ, tự lấy xe mình đi...đồng nghiệp cùng phòng nhắn mình là mượn đi làm đầu hay sấy tóc gì gần đây thôi... --> Mình thực sự giận mà chẳng biết nên thế nào.Trước giờ mình chả bao giờ làm lớn chuyện hay tỏ thái độ kinh miệt, quát tháo hoặc tức giận với ai. Nhưng thật tâm,trong lòng mình thấy buồn vì tất cả mọi người không ai hiểu, xe của mình, mình có thể cho mượn, nếu chỉ 1-2 lần của 1 hay 2 người lâu lâu có việc cần thì ok, đàng này, ai cũng ngó mượn cái xe. Buồn nhất là họ vô trách nhiệm với đồ mượn của mình. --> RẤT BUỒN!!! THỰC SỰ STRESS!!! Mức B này thì mình nghĩ có lẽ mình không ích kỷ. Vì chẳng ai muốn bị người khác lục đồ cá nhân. Đó là phép lịch sự tối thiểu cần có trong môi trường làm việc mà họ cũng không hiểu thì mình không biết nói thế nào nữa. Mình nên giải quyết bằng cách nào hả các mẹ?