Không biết có ai từng khóc hay đau khổ vì gia đình không nhỉ ?. Riêng mình thì đang phải chịu đựng sự mệt mỏi này từ nhỏ đến lớn. Nhiều lúc khóc hết nước mắt chỉ mong mọi chuyện có thể dừng lại ở đây nhưng rồi điều càng trốn tránh lại càng phải đối mặt.


Họ hàng nội ngoại của mình khá đông người nhưng họ lại ở rất xa và thêm xích mích mâu thuẫn nên nhà mình sống biệt lập, k có họ hàng cũng chẳng có người quen. Từ nhỏ đến giờ, số lần mình được gặp họ hàng thân thích có lẽ chưa đến 5 lần. Thậm chí, mặt mũi cô chú bác cậu dì ruột rồi cả những anh chị em họ hàng mình cũng không hề biết. Đôi lúc ra đường chạm mặt nhau mà cứ nghĩ là người dưng ngoài đường. Ba mẹ mình là những người khá lớn tuổi, lại sinh trưởng trong giai đoạn hậu chiến tranh , theo thời gian những suy nghĩ cổ hủ cứ vậy mà ăn sâu vào trong tâm trí và tính cách của họ. Mọi việc chị, em mình làm luôn phải theo ý muốn và sự cho phép của ba mẹ. Mình nhớ lúc học lớp 10, trong lần họp phụ huynh đầu năm mẹ mình đã chửi mình té tát vào mặt. Không chỉ dừng lại ở đó, những lời lẽ nặng nề cứ vậy mà đâm chọt vào mình, rồi so sánh mình không khôn ngoan như con người ta, đần độn, nói chung là k còn gì để tả. Rồi cả nhà xúm vào chửi rủa mình. Nguyên nhân của sự việc này chỉ là vì chuyện chỗ ngồi của mình. Mẹ mình muốn mình ngồi ở hàng ghế đầu , ở giữa lớp vì mắt mình bị cận nhưng mình lại chọn chỗ ngồi ở cạnh cửa sổ, điều đó khiến mẹ mình khó chịu và buộc cô giáo cho mình ngồi chỗ theo ý muốn của mẹ. Sau buổi họp phụ huynh lần đó, mình rất ấm ức và khóc rất nhiều. Và rồi kể từ lần đó, mình tự hứa với bản thân dù có chuyện gì xảy ra sau này mình cũng sẽ tự giải quyết mà k để người lớn can thiệp và cũng sẽ không bao giờ khóc lóc trước mặt họ.


Nhìn bên ngoài, mình là đứa con gái cứng rắn mạnh mẽ nhưng bên trong thì ngược lại. Thời điếm học cấp 3, dù có bất cứ chuyện gì liên quan tới bạn bè, học hành mình cũng k hề than vãn hay tâm sự với người trong nhà. Mình đã từng thử và cái kết là một tràn chửi rủa, soi mói, chỉ trích, Vậy nên sau tất cả những gì đã thấy và trải qua mình quyết định im lặng. Và cứ vậy đến tối, khi mọi người đã say giấc, mình lại đem những nỗi buồn trong lòng gặm nhấm rồi khóc một minhg. Thời điểm đó gia đình mà cũng chẳng khá giả gì nên lúc đó mình tự nhủ với bản thân sau này học lên đại học rồi sẽ đi làm thêm, tranh thủ tiếp xúc học hỏi kinh nghiệm từ cuộc sống bên ngoài. 3 năm cấp 3 cũng qua và mình đậu vào trường ĐH mình mơ ước.


Lên ĐH mình k còn bị quản thúc như trước, mọi chuyện có phần dễ dàng hơn vì ba mẹ k thể can thiệp vào chuyện học hành của mình như trước. Trong mắt chị gái, mình giống một đứa ăn bám, vô tích sự. Nhiều lần bị nói nặng nhẹ từ hồi cấp 3, nên lúc học ĐH mình quyết định dành phần lớn thời gian để đi làm thê. Để tránh được sự soi mói từ họ, một phần là để kiếm thêm thu nhập, một phần là để học hỏi kinh nghiệm sống. Nhiều công việc bưng bê, dang nắng rất vất vả mình vẫn chấp nhận làm việc mà không một lời kêu ca. Mình cũng rất ít khi ở nhà vì mỗi lần ở nhà dài ngày trước sau gì mình cũng bị chửi mắng nên dù không có tiết học hay đi làm thêm mình vẫn lên thư viện trường đọc sách. Da mình từ năm lớp 12 bị dị ứng nặng nên mỗi lần ra nắng là da ửng đỏ mình từng đề cập với mọi người trong nhà nhưng ai cũng bảo k có gì phải lo lắng, để dần dần rồi sẽ hết. Lúc đó, mình là sinh viên tiền từ làm thêm chẳng là bao nên cũng k dám mua thuốc điều trị lại càng k muốn xin tiền ba mẹ. 4 năm đại học có lẽ là thời điểm êm đềm nhất với mình mặc dù đôi lúc cũng có to tiếng qua lại nhưng cũng nhanh chóng trôi qua. Cứ nghĩ những nỗi đau buồn đã qua đi nhưng điều gì càng trốn tránh lại càng phải đối mặt.


Sau khi tốt nghiệp đại học vào hè năm ngoái, mình sợ cảnh ở nhà bị người nhà rầy la nên lập tức xin đi làm ở vài nơi. Vạn sự khởi đầu nan, tính đến thời điểm bây giờ mình đã trải qua 3 công việc. Làm phiên dịch, sales, nhân viên văn phòng. Có lẽ đoạn đường tìm việc của mình khá gian nan nên k ít lần mình bị vấp ngã. Có những nơi nghe tiếng tăm rất lớn, rất hoành tráng nhưng khi làm rồi mới biết sự thật phũ phàng đến như thế nào. Thật lòng, mà nói mình phải làm hơn 10 tiếng / ngày từ sáng đến gần 9h mới xong việc. Những lúc như vậy cần lắm sự chia sẻ, an ủi từ gia đình nhưng không, điều mình nhận được là sự giận dữ, chỉ trích, chửi rủa tự họ. Từ chuyện cho mình ăn học đến so sánh con nhà người ta có lẽ không thiếu gì cả. Đau lòng nhất là một lần mình đi làm về trễ , về đến nhà mình bị mắng một tràng từ ba mẹ rồi còn đau lòng hơn khi nghi ngờ mình làm nghề lẳng lơ, bất chính, k đàng hoàng. Lúc đó mình uất ức, k thể nói nên lời , chỉ biết quỳ lạy để họ đừng nói những lời cay đắng như vậy. Mình cố nén nước mắt rồi ngậm ngùi cho qua. Những chuyện đã trải qua mình chỉ biết tâm sự với bạn bè nhưng có lẽ tụi nó không ở trong hoàn cảnh trớ trêu của mình nên chẳng thể hiểu hết được. Giuwax tháng 11, mình xin nghỉ việc vì cảm thấy k hợp với công việc văn phòng, một phần là bệnh dị ứng của mình ngày càng nặng hơn. Mình nghỉ ở nhà, mua thuốc về chữa trị và việc chữa trị này có lẽ sẽ kéo dài đến hết tết năm nay. Bố mẹ sắp đặt cho mình công việc ở một tổ chức doanh nghiệp thuộc nhà nước. Gia đình mình k thân thế và cũng k quen biết ai nên để vào được đó mất ít nhất cũng 100tr. Số tiền đó đối với gia đình lao động như mình là rất lớn nên mình k muốn họ dùng đến số tiền đó chút nào. Mình tự nhận bản thân là một người độc lập, mình trân trọng tuổi trẻ nên muốn theo đuổi đam mê trở thành phiên dịch viên. Nhưng gia đình quá bảo thủ lại cho mình là người giỏi mơ mộng. Muốn mình kiếm 1 công việc ổn định nhiều tiền, ăn diện cho đẹp rồi kiếm chồng giàu mà sống cho khỏe thân. Mình sợ cái quan niệm cũ kỹ đó lắm rồi, nghe nhiều tới mức mà mình ngán tới tận cổ. Chẳng nhẽ, cuộc đời của một đứa con gái chỉ vây quanh những thứ đó thôi sao. Mình đau lòng nhưng k biết nói ra thế nào ?, bởi càng nói thì bị xem là bất hiếu, mất dạy. Nhưng tức nước vỡ bờ, rồi cũng đến một ngày mình phải khóc trước mặt người khác.


Vì nói ra những lời bị xem là “ bất hiếu” nên mẹ mình đã nói mình k ra một thứ gì cả, bị cho là lười biếng, mơ tưởng hão huyền. Rồi mình khóc tức tưởi, chẳng nhẽ họ không hiểu được chuyện mình phải trải qua hay sao, không hiểu được ở ngoài đời kia mình đã phải vật lộn với cuộc sống như thế nào. Mình bỏ cơm trưa, thức khuya dậy sớm chỉ mong hoàn thành xong công việc, dù ngoài kia có phũ phàng đến mức nào mình cũng có thể chịu đựng được. Nhưng ở đây những người thân thuộc nhất lại xem mình như một đứa kém cỏi, lười nhác. Đó là lần đầu tiên sau 7 năm, mình phải khóc trước mặt ba mẹ để năn nỉ sự thương cảm từ chính những đấng sinh thành.


Trong suốt thời gian này, cái chết lun là điều mình nghĩ đến. Đôi lúc, mình k biết trong cuộc đời này mình sống vì ai vì cái gì. Vì họ mà mình mất đi niềm tin vào bản thân, cảm thấy mình là thứ vô dụng, bỏ đi. Cuộc sống chưa từng dễ dàng với bất kỳ ai, mỗi người đều phải đối mặt với thứ nghiệt ngã trong đời. Biết là vậy nhưng bây giờ mình cũng k biết mình tồn tại trên đời này là vì ai, vì điều gì.