Sạch và Bẩn - An Toàn và Nguy Hiểm


Tôi bán quần áo cũng 3 năm có lẻ rồi, cộng thêm 6 năm làm sale. 30 tuổi nhưng cũng ngót chục năm làm cái nghề dịch vụ.


Ngày trước làm máy tính, đời đầu các bác hay xài hàng Nhật, Mỹ coi đó là An Toàn, cứ nghe Trung Quốc là chạy, vì sợ Nguy Hiểm. Bây giờ 100% máy tính made in China, nếu vét được con nào made in Japan thì bên trong nội tạng 70% made in China. Có mà chạy đằng giời nhé. Thế dùng hết đồ của TQ có thấy nguy hiểm không, hay phải cảm ơn nó vì có nó đại đa số dân chúng từ già đến trẻ, hs đến sv cái laptop ko còn là thứ xa xỉ, mà trở thành phương tiện hữu ích cho công việc và học tập.


Đấy là máy tính, bàn đến chuyện cái mặc. Rất rất nhiều trường hợp khách vào hỏi tôi hàng gì em, Trung Quốc ah, lắc đầu, sờ cái khác Việt Nam ah, ok mua, nhưng thực chất họ hiểu được cái gì từ 2 từ Việt Nam! Và TQ, tôi bán hàng nói chung là rất thật và cũng rất đồng bóng, tôi vẫn rất hay nói thẳng thừng: Việt Nam này cũng nhập nguyên liệu TQ chị ah, đến cái kim sợi chỉ, ngay cả cái máy may chắc cung TQ nốt đấy c, có nhân công là Việt Nam! Thôi, c ok chứ. Vẫn ok, quan trọng nó là Việt Nam Là được, còn bản chất là từ cái gì chị quan tâm. Và như thế, lợi dụng từ cái lòng tin bất chấp của khách hàng, Hàng Việt Nam! Lên ngôi như diều gặp gió những năm gần đây, mặc dù em đảm bảo có ăn cắp mẫu của TQ sản xuất theo nó, vẫn chạy xa nó về chất lượng và giá thành, cái này thằng nào bán quần áo cũng đều quá hiểu rõ, nhiều lần liều theo kh lấy hàng về nhưng ko dám lấy ảnh mấy anh Tàu , phải chụp thật, ko lúc kh cầm hàng quay ra chửi bỏ mẹ.


Cũng nhiều lần hỏi, vì sao chị, bác sợ TQ thế, thì đều được trả lời là " nghe nói, xem trên mạng, quần áo, giày dép nó tẩm thuốc. Vâng toàn nghe nói, toàn tin trên mạng cả, mà nói thẳng ra chắc gì đã là của TQ tung ra hay toàn mưu hèn kế bẩn của dân mình, e cũng thử cắt đôi dép, có cái đit gì đâu, mất nó đôi dép mới đau.


Đấy là cái mặc cái chị soi và phân biệt rõ 2 từ Việt Nam và Trung Quốc nhé.


Bàn đến cái ăn, cái trực tiếp gây bệnh nguy hiểm nhất cho chúng ta , các chị tặc lưỡi hát bài mkm nó, ngon mồm là trên hết, sao ko soi đi, ra mua thịt mua rau mua hoa quả sao ko bảo là hàng gì ko chạy đi, hay vẫn cứ ngập mồm vào ăn, để rồi tiếp tay thực sự cho chính những thằng Việt Nam! Vụ lợi nhập lậu về cái của ôi thiu đấy, cái thằng tẩy rửa chế biến xin thưa là cái thằng Việt Nam! Cái thằng bán xin thưa cũng là cái thằng Việt Nam! Còn cái người ăn cũng là cái thằng Việt Nam ah. Toàn dân mình giết dân mình, chứ sao cứ đổ vạ cho cái thằng TQ nhỉ.


T thấy là oan cho họ rồi đấy, chẳng phải thành phần phản động nào đâu. Cũng chả phải bán hàng TQ nên nói thế, mà quá buồn cho cái nhận thức của dân mình.


Nói tiếp đến chuyện ăn và uống, làm cafe đuoc các chị cho xem trực tiếp cafe bẩn, quá hãi hùng, muốn làm thực sự cái gì đó cho cuộc đời này, đi tiếp chuyện với các chủ quán, họ ko quan tâm mình làm gì, họ quan tâm lợi nhuận của họ. Họ cũng muốn kh dùng cafe sạch,nguyên chất để an toàn nhưng họ ko dám đổi vì cafe sạch vì nó ko béo ngậy quánh đặc như cafe họ đang dùng trộn với 1 đống những thứ gì họ cũng ko kiểm soát được, họ chỉ đang bán theo nhu cầu của khách. Kh ko uống, lợi nhuận giảm, nhưng nếu kh chấp nhận họ nhập đắt lên họ vẫn ok. Đó cũng là bài toán khi tôi đi vào 1 quán tương đối có tiếng của HP( xin phép dấu tên), họ đã mua hẳn loại cafe gấp 4,5 lần giá cafe trên thị trường và thử nghiệm 1 năm trời nhưng kh không chấp nhận vì thứ cafe đó ko đậm đà, không béo ngậy, ko sánh đặc, và họ quay ra làm với phương châm: Bán những gì khách cần chứ không bán những gì mình có.


Như vậy, cốt lõi vấn đề là đang nằm ở nhận thức của chính người tiêu dùng, chứ không phải ở người bán ra. Tôi có bán cái tốt đến mấy, nhưng a cứ đẩy chúng tôi ra xa để mua cái bệnh vào người, thì giờ tôi biết phải làm sao? Tôi phải làm gì với cái mà những bà chủ quán bảo tôi đó là cái gu của người Việt rồi, ko thay đổi được đâu. Cái gu hay cái Ngu vậy? Tôi có thay đổi được không? Các bạn có thay đổi được không?