Em tự nhận thấy mình là 1 đứa khá đen đủi, rất thường gặp trục trặc về cả tình yêu, gia đình và công việc.


Về chuyện yêu, qua vài ba mối tình chẳng đi đến đâu, em quyết định để mặc nó cho ông trời quyết định. Sau này thì duyên số thế nào nó tự đến. 1 cái đáng chán!


Cái đáng chán thứ hai là về công việc. Em ra trường được gần 2 năm, cũng là 2 năm vất vưởng làm qua nhiều môi trường khác nhau, với lý do chính của mỗi lần thay đổi công việc là nợ lương, và bị bùng lương. Cho đến hiện tại, khi đã có 1 công việc đủ phù hợp, gắn bó được hơn 1 năm, và bắt đầu cảm thấy yêu thích nó thì cũng là lúc em phải đón nhận cho mình quá nhiều rắc rối.


Thật buồn cười khi rắc rôi lớn đầu tiên trong công việc lại bắt nguồn từ chuyện tình cảm. Em và gã quen nhau trong môi trường này, yêu nhau trong môi trường này, và chia tay cũng vậy. Khi chuyện giữa em và gã kết thúc, mọi chuyện bị gã khốn nạn thổi bùng lên, em trở thành nạn nhân của mọi tin đồn, mọi lời gièm pha và những cái nhìn thiếu thiện chí. Em mặc kệ, em lờ đi, em cho qua tất cả và vẫn cố tỏ ra bình thản, vẫn đi làm, vẫn đối mặt với Gã và những con người ở đây.


Thế nhưng, khi tất cả những sóng gió cũ còn chưa kịp qua đi, thì sóng gió mới lại ập đến. Một sự thiện chí muốn giúp đỡ, một sự nhường nhịn, và một lời hứa chân thành của mình lại biến thành con dao đâm chính mình.


Bây giờ đi làm, thấy quá khó khăn để đối mặt, dường như mọi thứ càng ngày càng trở nên quá trắc trở. Tiếp tục công việc, thì sợ chính bản thân mình không có đủ sự cứng rắn để chống chọi tất cả. Nhưng từ bỏ, thì thật sự không cam tâm. Giờ em sẽ phải làm sao?