Lần đầu tiên tôi tham gia nói xấu sếp mình là lúc đi làm được hơn 3 tháng. Khi đó, cả văn phòng có một nhóm chat kín trên zalo và mỗi lần bực dọc, mọi người đều lên đó than thở. Trong đó, nhân vật hứng chịu nhiều “gạch đá” nhất chính là… sếp. Chỉ cần sếp lên tiếng không hài lòng bất kì điều gì, hay nạt nộ, thậm chí là chỉ cần sếp thay đổi màu son cũng được đưa lên group kín.


Vào một buổi sáng đẹp trời, tôi đi làm sớm hơn thường lệ. Bước vào nhà vệ sinh, tôi gặp ngay 2 đồng nghiệp nữa. Ba chị em hỏi han rồi rôm rả buôn chuyện phiếm ngay trong đó, chẳng hiểu dông dài thế nào mà đề cập đến sếp. Chúng tôi thản nhiên kể xấu, mà chẳng biết sếp có mặt ngay sau lưng từ lúc nào. Khi cả 3 cùng quay lại, sếp đã đứng phía sau, không nói năng gì. Mấy đứa ngượng chín mặt, đi thẳng vào phòng. Từ hôm đó, tôi thật sự ngượng và muối mặt với sếp, đến cơ quan luôn trong tâm trạng lo ngay ngáy. Sếp của tôi lại không có động thái gì khác, trong công việc, sếp vẫn trao đổi thẳng thắn, không hề nhắc đến chuyện ở nhà vệ sinh.

hình ảnh

Đặc biệt, tôi cứ nghĩ các chị em “cùng hội cùng thuyền” nói xấu sếp thì đoàn kết lắm, ai ngờ đâu một ngày đẹp trời tôi nhận ra mình là nhân vật được “thủ thỉ” phía sau cửa nhà vệ sinh. Thôi thì đúng như cái kết đau lòng của những nhân vật xấu tính hay nói xấu sau lưng người khác, khi ấy tôi mới nhận ra mình là kẻ xấu xí và đáng thương như thế nào khi vừa là thủ phạm hôm qua, hôm nay đã là nạn nhân hứng chịu bao lời đàm tiếu sau lưng mà chỉ biết nín nhịn, nuốt nước mắt vào lòng vì bẽ bàng.