Chào mấy chị, không biết có ai sẽ đọc những tâm sự của mình không nhưng em cũng nên viết ra cho giải tỏa được phần nào sự kìm nén của lòng mình.


Công việc là cái chi chi mà làm điêu đứng biết bao nhiêu người như thế? Và em cũng nằm trong số đó. Em là đứa rất lạc quan nhưng cũng đã trở nên rất khủng hoảng cả tinh thần và sức khỏe trong khoảng thời gian tìm việc này. 5 năm đại học ra trường cầm cái bằng tốt nghiệp mà vẫn không biết mình muốn gì? mình cần gì? điểm mạnh của mình là gì?...


Bỏ vô nam, vô vùng đất trù phú hơn, đông đúc người, với niềm hy vọng sẽ tìm kiếm được tương lai tươi đẹp hơn.Đồng Nai là nơi em chọn để "khởi nghiệp". Nhưng đời không như mơ, ở đây em phải vật lộn với biết bao điều: Khí hậu, con người, môi trường...Đông người là thế nhưng thật sự cảm thấy cô đơn lắm các chị ạ. Xa gia đình, không bạn bè, không người thân, cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa cái xã hội " thân ai nấy lo" này. Sau đó em cũng tìm được việc ở 1 cty nhỏ. Đi làm được 1 tháng thì thấy sếp xem nhẹ sức khỏe nhân viên không có chế độ bảo hộ nào cả (cả đồ bảo hộ lao động cũng phải tự lo nếu ai sợ chết sớm), công nhân vô ra như đi chợ nên nghỉ. Rồi lại đi tìm việc, nộp hồ sơ hết cty này rồi đến cty khác, nhận được cuộc gọi đi pv thì tràn đầy hy vọng, rồi lại chờ đợi kết quả trong vô vọng, không lời hồi âm.


Hiện tại cảm thấy tinh thần rối rắm lắm m.n ạ, tự an ủi mình nhưng rồi lại bật khóc. Em khóc cho sự vô dụng, kém cỏi của mình, khóc cho sự vất vả của ba mẹ, nuôi con 23 năm trời mà tới giờ vẫn chưa làm được gì cho ba mẹ. Đã bao lần em gạt nước mắt rồi bước đi mạnh mẽ nhưng lại 1 lần té đau. Có phải do số em nó nhọ quá không. Lận đận trăm bề. Em đã từng rất yêu cái ngành mình học (Thú Y) nhưng với cái bằng đại học này em ra trường chẳng xin được việc gì cả. Cty họ đều tuyển NAM và NAM. Rồi kinh nghiệm và kinh nghiệm.Thế mấy đứa NỮ biết mần ăn cái gì đây? Em có gắng theo đuổi nó nhưng nó càng bỏ chạy khỏi em. Hiện tại em không biết mình nên làm gì nữa? Có nên bỏ nghề không nhỉ? Cuộc sống nó khắc nghiệt quá, nó có thể bóp chết đam mê của 1 đứa sinh viên 23 tuổi thiếu bản lĩnh.


Sau 3 tuần thất nghiệp, lang thang tìm việc em mới nghiệm ra 1 điều là "không có việc gì làm nó còn kinh khủng gấp 100 lần so với việc ép bản thân làm việc quá nhiều". Em rất GATO với những ai làm việc đúng đam mê của mình lắm đấy.:x


Chúc mọi người luôn hạnh phúc và có công việc yêu thích.