Đợt thi vừa rồi vì không đủ điểm vào ngành Ngôn ngữ Anh của trường Sư phạm tp hcm nên tôi đã chọn ngôn ngữ Nhật của trường dù tôi rất thích tiếng Anh. Tôi cũng được nhận vào ngành NNA của đại học Sài Gòn nhưng vì mọi người đều khuyên tôi chọn tiếng Nhật sau này có tương lai và kiếm được nhiều tiền, tiếng anh tương lai sẽ cạnh tranh cao và bằng của trường Sài Gòn khó cạnh tranh với các trường khác nên tôi đã phản bội lại đam mê của mình. Đến nay tôi đã học được gần 3 tháng. Tôi vô cùng chán nản và không muốn đi học vì nhận ra nhiều điều. Nếu gặp được người phương Tây nói tiếng anh và giao lưu với họ tôi hạnh phúc bao nhiêu thì gặp nguời Nhật tôi lại chán nản bấy nhiêu vì tôi chẳng thể hiểu họ nói gì và tôi cũng không muốn nghe. Ngữ pháp tiếng anh tốt bao nhiêu thì tiếng Nhật tệ bấy nhiêu. Mọi người khuyên tôi vì tôi không học bài nên mới vậy nhưng quả thật tôi không muốn học và tôi chả có hứng thú gì với nó. Đến lớp tôi cũng chẳng thể kết bạn với ai và chẳng ai muốn làm việc nhóm với tôi vì tiếng Nhật của tôi quá tệ sẽ ảnh hưởng đến họ. Mỗi ngày đến lớp với tôi cứ như cực hình, tôi rất chán nản và chỉ muốn cúp học. Và rồi tôi đã nói với mẹ, tôi dự định sẽ thi lại và dù có phải vào trường tư thì tôi cũng sẽ theo đuổi đam mê của mình, dù tương lai việc làm lương thấp tôi cũng sẽ không hối hận. Và tất nhiên như bao phụ huynh khác bà kịch liệt phản đối. Bà muốn tôi tiếp tục việc học và bỏ ngay suy nghĩ kia dù tôi khóc lóc nài nỉ thế nào. Tôi rất thất vọng và bị stress nặng, người tôi luôn mệt mỏi và thường xuyên thức khuya, tim tôi luôn khó chịu mỗi khi bước vào lớp học hay đi ngang các lớp học tiếng Anh. Lúc viết những dòng tâm sự này cũng là lúc tôi có suy nghĩ sẽ thi lại, tôi sẽ đi làm trợ giảng kiếm tiền vì hiện tại tôi cũng có IELTS 6.5 nếu ko ai nhận thì tôi sẽ làm cả những việc bưng quán cafe hay phục vụ nhà hàng để có tiền trang trải ở TP và vào những trung tâm luyện thi. Tôi nghĩ mình chỉ cần ôn Toán vì năm nay có nhiều thay đổi nên tôi cũng rất lo lắng. Tôi sẽ xin bảo lưu kết quả ở trường và lo tập trung ôn thi kể từ bây giờ. Nhưng tôi rất lo không biết ba mẹ tôi sẽ thế nào vì ông bà luôn tự hào về tôi, nếu biết tôi tự quyết định thi lại ông bà sẽ thất vọng thế nào. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này tôi nghĩ mình sẽ trầm cảm nặng mất và cũng chẳng thể ra trường nổi.


XIN HÃY CHO TÔI LỜI KHUYÊN. CẢM ƠN RẤT NHIỀU