Em mới ra trường,là nhân viên mới và cũng làm cho 1 công ty mới thành lập luôn. Hì, nói ra là nhân viên văn phòng cho nó oai chứ thực ra em thấy em chẳng khác gì tạp vụ kiêm chạy vặt. Hì, mỗi ngày đều bị mắng. Nào là em có ăn học đàng hoàng sao làm như vậy, nào là sao cái gì em cũng chậm chạp vậy, nào là em nghiệp vụ đã kém rồi thì coi mà học hỏi cố gắng đi, nào là mày ở trên thượng mới về hả, tao chả thấy mày làm dc cái gì hết..blabla...Những lúc như vậy em chăng biết nói gì ngoài việc gượng cười nói em sẽ cố gắng ạ.Mà thà em được làm chuyên ngành cụ thể nói em nghiệp vụ yếu kém chắc em không đến nổi tủi nhục như giờ, còn đây em chỉ có làm chân chạy vặt kiêm tạp vụ vậy thôi mà cũng mắng em nghiệp vụ yếu kém được, thiệt tình em không hiểu mình nên làm gì cho nghiệp nó giỏi dang như mấy anh chị mong muốn nữa. Lúc trước em thấy bản thân có chút khờ khạo ngốc nghếch nhưng cũng không đến mức hết thuốc chữa như giờ. Hì, giờ nghe mắng mãi nhiều lúc em cũng tự hoài nghi bản thân, có lẽ mình yếu kém thậm tệ tới mức hết thuốc chữa vậy cũng nên. Em không biết nữa, có lẽ do bản thân em vừa yếu kém vừa không có bản lĩnh cũng nên nhưng nói thật là em thấy buồn quá trời, cũng đâm ra tự ti luôn. Mỗi sáng em thức dậy lại sợ cái cảnh lên công ty, sợ không biết hôm nay lại bị mắng gì, sợ rằng có một ngày em không thể giả bộ kiên cường được mất. Hì, nói thì nói vậy nhưng cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục, mặt trời ngày ngày mọc rồi lắn, và sáng sáng em sẽ phải lên công ty thôi à. Hì, thôi cố gắng lên nào nhỏ ơi!