Tớ vô tình nghe câu nói mỉa của bậc tiền bối: " Có đẹp gì đâu mà ở đó lựa chọn", mà cảm thấy thật sự đau lòng.:((:((


Bạn không có nhan sắc thì bạn không có quyền lựa chọn công việc thích hợp với năng lực cũng như sở thích của mình sao?


Bạn không có nhan sắc thì bạn không có quyền đeo đuổi ước mơ, thắp nên hoài bão sao?


Không có nhan sắc, không đồng nghĩa với việc bạn phải chấp nhận và buông xuôi, sống lầm lũi qua ngày một cách vô ích, ù lì, không lý tưởng, không mục đích???


Quả thật tớ không đồng tình quan niệm sai lệch, có phần chủ quan kia. Đầy tính phiến diện.


Con người ta sinh ra không có quyền lựa chọn cha mẹ cho mình, cũng như không có quyền quyết định cho mình hoàn cảnh gia đình lẫn ngoại hình tốt xấu. Ai mà không mong mình hoàn mỹ? Thử hỏi ai không muốn mình là tuyệt sắc giai nhân, xinh đẹp hơn người? Ai cũng có ưu và khuyết điểm riêng cả, con người ta muốn hướng đến sự toàn diện thì trước hết bạn phải là một người hoàn thiện đã.


Và không ai sinh ra là một kẻ vô dụng cả, bạn xinh, bạn trở thành một hoa hậu, còn tôi không xinh, tôi có thể trở thành một doanh nhân chẳng hạn. Bạn bán nhan sắc, còn tôi bán trí tuệ đại loại như thế. :):):)


Sự mặc cả về nhan sắc luôn diễn ra hằng ngày, từng giờ, đó là quan điểm, đánh giá của mỗi cá nhân, song sự mặc cả về trí tuệ thì không như thế, bạn giỏi, là bạn giỏi, chẳng ai có thể phũ nhận được bản lĩnh của bạn.


Đẹp ư? Chỉ cần bạn đến thẩm mỹ viện, dùng mớ bạc cắt gọt, nâng, độn này kia, khắc phục những điềm chưa hài hòa, bạn cũng sẽ là 1 hotgirl với khuôn mặt hoàn mỹ, vóc dáng tuyệt hảo


Thế thử hỏi nếu như bạn không có kiến thức, không có nền tảng thì bạn sẽ trùng tu nó bằng cách nào?


" Chân dài não ngắn" hiện hữu khắp nơi đấy thôi, vậy hà cớ gì lại có sự kì thị khập khiễng thế cơ chứ?


Trãi qua 12 năm rèn sách, 4 năm đại học miệt mài, rồi liệu có mấy ai chịu an phận đi bán hàng ngoài chợ kiếm cơm qua ngày, các công việc mà năm 1, năm 2 bạn đã từng làm để lo đóng học phí?


Nhất là với tuổi trẻ, một sinh viên mới ra trường với ngọn lửa rừng rực cháy, muốn áp dụng những gì học được vào thực tiễn, biết bao dự định ấp ủ, còn chưa trải nghiệm, còn chưa chinh phục những thách thức, hà cớ gì lại phải bắt nó sống 1 cuộc sống an toàn, thủ phận? Tuổi trẻ không có gì chỉ có thời gian để trãi nghiệm bản thân, học hỏi, không ngừng khắc phục điểm yếu của mình.


Tôi nghĩ tuổi trẻ không có gì để mất, nên éo sợ, éo ngại.:>:>


Kẻ thất bại không đồng nghĩa là bạn không thành công như các bạn cùng lứa, không kiếm được nhiều tiền như họ mà là bạn không dám thử, không dám làm.


Bạn sợ cảm giác thất bại, nhưng bạn đâu biết rằng thất bại của tuổi trẻ âu sẽ dễ dàng đón nhận, làm lại từ đầu hơn là khi bạn đã quá độ tuổi tứ tuần, đã quen với mùi vị chiến thắng, và chẳng còn nhiều thời gian để bắt đầu lại.



Tôi không thất bại chỉ là tôi thành công chậm.


Tôi không thất bại chỉ là tôi muốn sống trọn vẹn cuộc đời tôi, dám thử, dám làm và dám ước mơ.


Và có thể là tôi không xinh, nhưng tôi vẫn có quyền công dân, tự do lựa chọn những điều mình thích như bất cứ ai ngụ tại đất nước Việt Nam này.


Tôi cứ lựa chọn đấy, thì đã sao?:)):)):)):))