Mình đã chọn đúng con đường mình muốn đi cả đời chưa?
Đã bao giờ bạn sững lại và suy nghĩ sâu sa hơn về tương lai mình chưa?.
Cả tuổi thơ mình không búp bê, không thả diều, không la cà mà rong ruổi khắp các trang sách văn học, sử học của anh chị và tất nhiên đó không phải là sách viết cho cấp mình đang học. Mình đọc sách văn học lớp 12 khi mình mới lớp 6, tự soạn bài sử ôn thi lớp 7 theo sách sử lớp 12. Làm văn thời điểm lớp 7 với những câu thơ chỉ đến lớp lớn hơn mới được học. Mê tít văn học nước ngoài lớp 12 khi còn chập chững lớp 7; thuộc làu làu Người đi tìm hình của nước năm lớp 8. Đọc những tác phẩm văn học kinh điển thế giới suốt những năm cấp 2 như những “Cuộc phiêu lưu của Tom và Hacphin”, những “Hai vạn dặm dưới biển”, những “Chiếc lá cuối cùng”….. Lần đầu tiên mình đọc quyển sách nghiên cứu thiên văn là năm lớp 6 “ Bầu trời tuổi thơ” của GS. Nguyễn Quang Riệu. Nó đã thổi vào mình luồng gió đam mê thiên văn mãi đến tận bây giờ. Lớn lên một chút được vô đội tuyển Ngoại Ngữ, Văn và Toán của trường. Mỗi lĩnh vực đều có chút thành tựu nhất định dù là vinh quang hay nước mắt.
Vô cấp 3 được đề cử vô đội tuyển Sử của trường nhưng mình từ chối vì muốn tập trung Khối A rồi từ đó quay cuồng vào vòng xoáy học và học… Mục tiêu lúc đó phải được mô tả kiểu là “Chỉ cần đậu đại học là được, mọi chuyện không cần lo”. Rồi mình cũng đỗ khá cao vào 2 trường danh tiếng mà mình mơ ước. Mục tiêu lớn nhất giai đoạn trẻ trâu đã đạt được. Nếu người ta rất vui mừng, háo hức hay tùm lum cảm xúc gì đó mình cũng không rõ, thì mình lại cực kì hoang mang. Mục tiêu tiếp theo để mình phấn đấu là gì bây giờ?.
Và mình đã trải qua đến 3 năm đại học với mục tiêu mập mờ, không rõ ràng chút nào.
Người ta bảo nếu không biết đam mê của mình là gì thì cứ lao vào làm từ từ sẽ tìm ra. Mình thì không nghĩ như vậy nhưng ngày đầu tiên bước chân vào trường đại học mình đã đi làm. Mình làm sự kiện và hạnh phúc với công việc đó đến giữa năm 2. Lúc này công việc của mình gần như đạt được vị trí cao nhất mà một đứa sinh viên có thể đạt được. Và…lại hoảng tiếp vì chợt thấy không còn mục tiêu để phấn đấu. Mình chuyển sang lập nhóm làm từ thiện. Làm leader một nhóm SV nhỏ của trường để gây quỹ tổ chức khá nhiều chuyến từ thiện ở TP. HCM và các tỉnh lân cận. Hoạt động này giúp mình có công việc rất tốt tại một công ty CNTT mà hiện tại mình đã gắn bó được hơn 1 năm. Cơ mà ngành học ở trường của mình là Thẩm định giá – không ăn nhập gì với lĩnh vực Công nghệ thông tin mình đang công tác.
Mình có lẽ chưa bao giờ được sống 1 cuộc sống đúng tuổi mà xu hướng là luôn già trước tuổi từ khi còn học phổ thông đến khi vào đại học. Mình bào chữa cho việc đó là đang đi tìm kiếm mục tiêu cuộc đời. Sống không có mục tiêu thật là khó khăn!.
Ba năm trôi qua với cuộc sống tự lập, nhìn lại thì vẫn thấy mục tiêu phía trước thật mập mờ. Không lẽ mình đặt mục tiêu là ra trường đạt được loại A B C D nào đó sao?. Như thế chắc chắn tốt nghiệp xong mình lại phải resert lại như hồi phổ thông!. Mình không biết mình thích trở thành thế nào trong tương lai. Chỉ biết rằng niềm đam mê Thiên văn qua năm tháng vẫn âm ỉ cháy trong máu mình. Thật sự không thể nào rũ bỏ thứ đam mê kì lạ đó, càng muốn dập tắt nó càng cháy dữ dội!.
Mình – một con bé sinh viên năm 3 Kinh tế, kinh nghiệm Marketing, Sales, làm event 3 năm, có mức thu nhập mà một số bạn mới ra trường ao ước – vẫn chưa tìm được mục tiêu cho cuộc đời của mình. Mình không biết đã đọc bao nhiêu bài báo, làm biết bao nhiêu trắc nghiệm về đam mê – vẫn chưa tìm thấy đam mê của mình. Mình thấy đã quá trễ cho một bắt đầu rồi đó. Và thật sự không biết “Mục đích đến thế giới của mình là gì?”….