Hôm nay vo tinh em đọc bài báo trên wedtretho về việc cha mẹ lo việc cho con cái mà cũng thấy buồn buồn cho số phận mình. Đúng là trên đời này không ai có quyền lua chọn nơi mình sinh ra nhung mà cũng thấy xót xa. Em năm nay cũng 27 tuổi rồi, có bằng đại học, cũng ra trường 3 năm rồi, ngoại hình ko có, ngoại ngu ko, quan hệ cũng ko, tất cả công việc toàn tự mình em đi xin nhưng toàn mấy công việc tan tan lương thấp, không lo cho bản thân mình được , làm sao lo cho gia đình. Năm trước sau khi nghỉ việc, em thất nghiệp 1 năm ròng rã , cuối cùng em phải xin vào làm 1 chân gác cổng kiếm sống qua ngày. Nhưng mà nhiều lúc thật sự khi gặp lại bạn học cũ, họ lại làm giấy to ở nơi em làm việc, em thật sự thấy nhục nhã, em sợ lắm, em muốn nghỉ việc kiếm việc mới nhưng lại sợ thất nghiệp lần nữa, gia đình thì cha mẹ nghèo khó, già lại mắc nợ . Buổi tối nào về nhà chân cũng đi không nổi, rồi còn bị chửi mắng hoài, chắc thời gian dài không chịu nổi , em không biết phải làm gì bay giờ, nên tiếp tục hay buông tay???