Mọi người có tin vào số mệnh ko? Em đã từng cố gắng để phủ nhận nó, nhưng thật sự bây giờ em rất nghi ngờ vào bản thân mình.
Em nghĩ rằng số phận đã sắp đặt em sẽ chỉ là đứa con gái bình thường và luôn bị lãng quên.
Em tin như vậy là vì em đã cố gắng, thật sự cố gắng, ngày nào e cũng nói với bản thân mình là phải cố gắng, nhưng chưa bao giờ em thật sự thấy hạnh phúc.
Muốn hòa nhập với các bạn trong lớp, em đã tham gia các hoạt động thể thao, nhưng từ bóng chuyền, đá cầu, cầu lông thì chẳng có cái nào ra hồn cả. Em khẳng định mình luyện tập nhiều hơn bất cứ ai, ở lại tập đến xế chiều dù trời mưa, thậm chí e còn đi học cầu lông, vậy mà đến khi kiểm tra lại đánh ko được. Lúc ấy e thật sự thất vọng.
Đến việc học trong lớp, em đã ước mình có thể được học sinh giỏi, buồn ngủ muốn ngất nhưng vẫn cố học bài, nhưng vẫn luôn giậm chân dưới hạng 10.
Sau tất cả cố gắng ấy thì sao, em vẫn luôn là người dư thừa, không được ai tôn trọng, luôn cô đơn, chẳng có gì được như ý, ngày nào cũng phải bắt mình cố gắng.
Nhiều lúc thấy các bạn vô tư, cười đùa với nhau mà em thèm lắm, em đâu phải là đứa đáng ghét hay lập dị?
Hôm nay trường em thi flashmob, thi xong ai cũng trang điểm rồi cười thật tươi trước máy ảnh,em cũng cố nán lại thay vì đi về, nhưng rồi chỉ có em đứng ngoài và chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn mọi người.
Em bây giờ chẳng có chút động lực nào mà chỉ như cái xác vô hồn. Thật sự lo lắng rằng tương lai em sẽ chẳng làm dc gì mà chỉ là gánh nặng cho ba mẹ. Em ko muốn sống mãi ntn, em phải làm sao đây??