Ấn tượng của em hôm đi phỏng vấn về sếp là: mặt mũi học thức, tươi như Phật di lặc...


Ấy vậy mà khi đi làm lại hoàn toàn khác. Ngày đầu tiên đi làm của em là hình ảnh sếp bé loắt choắt cố rướn người lên gào vào mặt 1 chị.


Thời gian đầu làm việc, em cũng được ưu ái lắm, nhưng càng làm nhiều sếp càng lộ rõ cái xấu tính của sếp. Lúc nào cũng vỗ ngực mình là quân tử, sống thẳng thắn nên bị nhiều kẻ xấu không thích, nhưng thực tế sếp rất hay bịa chuyện đi nói xấu nhân viên sau lưng (mà thực ra cả công ty ai cũng bị sếp nói xấu. Cứ đi đâu, đặt mông xuống ghế là lại nói xấu người khác), thích gây sự với ai thì không bao giờ ra mặt, toàn xui nhân viên đi làm thay mình (được cái nhân viên cũng tỉnh táo, chả dại gì mà đi thế thân, nên sếp tức lắm), suốt ngày thích căng thẳng, chuyện bé xé ra to gây sự với các phòng khác, sai nhân viên đi mua đồ cho vợ sếp, mua bánh kẹo cho con sếp, mang cả sách văn sách toán đển sai nhân viên đi photo cho con sếp (mà con sếp học cấp 3- lớn đùng rồi chứ ít gì), và còn bao nhiêu việc cá nhân khác............. Kể ra sếp mà cứ như thế thì thôi cũng cắn răng chịu đựng vì đấy là phong thái của nhiều sếp ở VN, nhưng đằng này sếp chả bao giờ để tâm cho quyền lợi của nhân viên trong phòng, làm việc thì ức chế vì suốt ngày nhảy vào mồm người khác, không cho ai phát biểu, tỏ thái độ miệt thị người khác, quat tháo nhân viên ầm ĩ trước đám đông (dù chưa biết nhân viên dúng hay sai)... Còn nhiều lắm, nhưng em cứ tạm kể đến đây thôi!


Em chán quá mới xin sang phòng khác. Cũng phải nói thêm là phòng em mới thành lập, nhân viên nào vào phòng được khoảng 1-2 năm là chán muốn xin đi, 1 người đã đi ra khỏi công ty hăn rồi, em thì xin chuyển phòng, còn 2 người nữa đều đã từng xin chuyển nhưng đều không được nên đành ở lại.