Không biết bắt đầu từ đâu để nói ra hết những ngã rẽ trong cuộc đời của tui, 9x ư ? phải, quá trẻ, thanh niên tràn đầy nghị lực nhưng không thể làm đc gì ở SG khi đã ra trường có nghề nhưng chưa có nghiệp ... không có gia đình, người thân, tui buồn nhưng cũng không giải quyết được gì ? tui bình lĩnh lấy can đảm để tiếp tục sống cũng không thay đổi hay có gì ? tui cần 1 công việc, tui cần tiền để sống ? đó là điều tui cần, nhưng tui lại không làm được, vì tui yếu kém, dại khờ hay ngu ngơ tui cũng không biết nữa, những việc cần làm để sống như phục vụ, rửa chén, khiêng vác ... tui đã làm nhưng không được lâu thì đã đổ bệnh, lại phải nghỉ và lại tốn tiền thêm nợ bạn bè, rùi đến hôm nay chiếc xe là cái chân đi của đứa bạn thân duy nhất cũng phải cầm cố đi để cứu lấy cái mạng sống mỏng manh của tui, tui buồn lắm, tui thấy bạn tui buồn, bạn tui khóc chắc vì thương tui, vì cái tài sản to lớn duy nhất của nó có lẽ sẽ không còn cũng bơi do tui mà thui. Tui còn động lực gì để sống không ? Để tiếp tục tìm cho mình 1 công việc để nuôi sống bản thân, để bù đắp lại cho đứa bạn thân của tui những gì nó đã mất cho tui không ? ... Tui đã ráng cố gắng lắm rùi mà sao tui vẫn không có được điều gì may mắn hay tốt đẹp zẫy ? Đã khuya lắm rùi, trời cũng sắp sáng rùi, mà sao tui vẫn không thể nào ngủ đc, tui lo ư ? lo gì và được gì đây ? tất cả nhưng gì tui đã cố gắng làm trong suốt thời gian qua là vô nghĩa, không, chính xác là "âm nghĩa" ...