Em 23 tuổi, vừa nghỉ việc trước Tết vì công ty không hề cân nhắc về việc sẽ chuyển cho em thành nhân viên chính thức dù em đã làm việc gần như 1 năm trời. Đó cũng không phải là công việc em yêu thích, tuy nhiên đồng nghiệp, giờ giấc đều tuyệt vời, vị trí chỉ cách chỗ em trọ 10 phút đi xe máy, lương đủ cho em sống, đôi khi dư dả. Tuy nhiên vì không được làm nhân viên chính thức nên gần như lương thưởng em đều không có, cả những trợ cấp như BH đều không có. Em rất buồn nhưng đành phải nghỉ việc. Em ngán ngẩm cảnh mặc đồng phục, sáng sáng chen chúc kẹt xe để đi làm. Em là một đứa yêu tự do nhưng lại không có tài năng hay giỏi về lĩnh vực gì để có thể làm freelance. Khi nghỉ việc trước Tết em đã về quê ngay vì nghĩ ở lại sẽ chỉ tốn tiền mà lại không thể kiếm ra tiền vì các công ty không ai lại tuyển dụng cận Tết cả


Về quê, nhìn cảnh ba mẹ lưng còng hết, em trai thì còn nhỏ. Nhìn người người nhà nhà có con cái thành đạt, lại thấy tủi thân. Bản thân mình bất hiếu không thể cho ba mẹ hãnh diện. Em đã nghĩ ăn Tết xong xuống Sài gòn sẽ ứng tuyển tất cả các công việc có thể làm chứ khôn thể để bản thân mình phí phạm thời gian và tiền bạc khi thất nghiệp. Nhưng bản thân em lại mâu thuẫn rất nhiều, em thích viết, em muốn được tham gia vào các tổ chức phi chính phủ, nhưng lần nào em ứng tuyển cũng đều trượt, chỉ những công việc văn phòng em mới có cơ hội đậu. Em một bên muốn kiếm thật nhiều tiền, một bên muốn tự do được có cơ hội làm công việc mình yêu thích.


Cuối cùng cả ngày em chỉ nằm dài lên mạng tìm việc, thấy mình như đứa bỏ đi. Đôi lúc nghĩ một đứa thất bại, không làm đc gì cho gia đình củng không có ích cho xã hội thì chết đi chứ sống chi cho chật đất