Ngày còn sinh viên mình cứ nghĩ rằng làm việc rất tuyệt vời, khi đi làm rồi mới vỡ mộng khủng khiếp. Khi lên làm quản lý càng khổ cực, đau tim hơn.


Đâu biết rằng đâu ai cũng như mình đâu, ráng cố gắn hoàn thành nhiệm vụ, chăm chỉ, ai dè chăm chỉ là cái tội, họ cứ để mình làm hết, nhắc nhở nhẹ nhàng cứ im im ko làm, nói rõ ràng thì nhảy đổng lên báo sếp nào là truyền đạt ko hòa đồng thân thiện, nào là khó khăn, nó là cái j mà nói, nổi máu lắm, ma mới vào là lo nói xấu đủ điều, rất may những người hiểu rất thương mình, phụ giúp mình ko thì chết sớm, sếp thì đâu cần biết chỉ thấy chưa xong việc là nhăn nhó, chửi om sòm, phát khùng thật chứ :((


Đồng nghiệp thì nhiều chuyện ôi thôi, cứ ngồi nói hết người này người nọ, muốn nghĩ nhưng ra ngoài liệu có đc tạo điều đi học thạc sĩ, dở dang lại khổ, cam chịu thì phẫn uất quá....


PHẪN NỘ, UẤT ỨC LẮM RỒI!!!!!!