....................


Sáng nay,nghe tin còn 2 ngày nữa là anh LƯƠNG về,lòng bỗng vui thấy lạ,có gì để ngóng. Anh LƯƠNG là người không thể thiếu trong gia đình tôi. Ảnh đi làm xa nhà,một tháng mới có dịp ghé thăm nhà 1 lần.


Lần nào gặp a ấy cũng rất là vui vì tôi và anh ấy khá là hợp nhau.


Ngày anh về, tôi vui lắm,lúc nào cũng phải nhậu nhẹt tưng bừng chào đón anh.
Nhớ tháng trước a có dặn,tháng này a đi hơi lâu,nhưng đúng là lâu thật,tôi cứ ngóng anh mãi. Tôi nhìn anh LƯƠNG lần này về có vẻ gầy đi nhiều, có lẽ tại cuộc sống ngày càng khó khăn, tôi thương anh lắm


Tối, 2 anh em ngồi trước hiên nhà, anh hút điêu thuốc,mắt nhìn xa xăm:


-Thế anh THƯỞNG không về với anh sao??? - Tôi hỏi


Anh nhìn tôi, thở dài và im lặng.


Anh THƯỞNG là em anh LƯƠNG, nhưng a THƯỞNG ít về nhà hơn, có khi cả năm mới về nhà đc 1 lần,có khi a không về.


- Dạo này bác NỢ hay nhắc anh lắm,bác ngóng anh suốt - Tôi lại nói


- Umh, anh biết rồi, anh sẽ ghé thăm bác ấy - Anh vừa phà khói thuốc,vừa trả lời chậm rãi.


Tôi nghe mà lòng quặn lại. Anh LƯƠNG và bác NỢ quen nhau cũng được 3-4 năm rồi, mà a thì đi làm xa nên bác cũng hỏi anh suốt thôi, có lẽ bác mong anh còn hơn cả tôi mong anh.


- Anh về nhà mấy hôm rồi lại đi, kì này anh không ở được lâu,chắc không quá rằm - anh nói.


Tôi ko trả lời...ánh mắt nhìn ra xa xăm...Ngoài trời vẫn tối đen như mực.