Chào mọi người. Em là nữ, năm nay 24 tuổi.


Sau khi tốt nghiệp, em có dạy tiếng Anh ở một trường trung học cơ sở. Em dạy được hai năm thì xin nghỉ vì nhiều lí do.


1. Em cảm thấy mình khả năng dạy học.Trường em dạy là trường tư, lớp em lại có rất nhiều trẻ mồ côi nên học sinh rất hư. Em lại là một người hời hợt nên không nắm được tâm lí học sinh. Em cũng đã khuyên bảo, giả thích nhiều lần nhưng tụi nó không nghe. Đến khi bị em đánh, tụi nó chạy qua bàn khác, khóc, đẩy bàn, chửi thề, ra khỏi lớp. Đến tiết của em là giám thị và giáo viên chủ nhiệm phải vào quản lớp vì lớp quá ồn. Tình trạng này kéo dài suốt 2 năm.


2. Chịu áp lực từ đồng nghiệp và phụ huynh.


-Học sinh về kể lại với PH và họ phản ánh với GVCN.


-GVCN bị PH phàn nàn và phải quản lớp giùm em nên họ cũng ghét em. Rồi họ lại nói thông qua cô tổ trưởng để cổ truyền đạt lại với em. Kết quả là cô tổ trưởng ghét em luôn. Em thì rất sợ cổ. Mặt cổ rất dữ. Nhìn thấy thôi là em mất hồn rồi. Em rất buồn và giận vì suốt năm học trước em đã rất thân với họ. Sau khi em biết là em bị rất nhiều người ghét thì em thu mình lại và tránh mặt tất cả. Nhưng cô tổ trưởng bắt thóp em là em ghét đồng nghiệp. Nên sau đó em cố nối lại quan hệ nhưng bằng mặt mà không bằng lòng.


Em gặp nhiều khó khăn trong việc tạo và giữ quan hệ. Em rất nhát và khờ khạo.Không biết lấy lòng cũng chẳng hiểu khi nào người ta đang đùa. Em cũng không giỏi kìm nén cảm xúc. Vui thì thể hiện hết ra ngoài,hễ buồn là lại khóc. Thêm bản tính chậm chạp đầu óc lẫn tay chân.


Em học chuyên anh vì đó là môn em học đỡ nhất. Do em tự ti vì khuông mặt mụn, rỗ cộng thêm nhát và khờ nên không dám giao tiếp tiếng anh.


Xin mọi người góp ý em nên thay đổi con người mình và nghề nghiệp thế nào ạ. Em cảm ơn.