Mới ra trường em may mắn được thầy yêu quý giới thiệu cho công việc. Lúc đó vui lắm, mà cũng lo sợ nữa...
Mới ra đời mà đã có việc, biết mình có làm được không. Không phải em tự ti mà em không muốn thầy mình mang tiếng giới thiệu học trò không tốt. Để tiếp thêm chút động lực trong công việc, em giới thiệu thêm con bạn thân vào làm.
Mới vào, bạn cái gì cũng em, làm gì cũng hỏi em, xin ý kiến em. Em cũng giúp đỡ nhiệt tình lắm ạ! Nghĩ là bạn thân thiết mà cũng làm một công ty, hơn thua gì nhau đâu chứ.
Làm thời gian thì bạn được giám đốc quan tâm hơn, cơ hội nhiều hơn. Em thì dù có cố gắng bao nhiêu cũng kiểu như không bằng bạn làm rán. Mà thật ra đâu ai biết, em vẫn giúp đỡ bạn. Công viễ bạn được giao em cũng suy nghĩ, cho ý kiến, thậm chí làm giùm.
Cữ mãi như vậy em thấy nó bất công sao á. Sắp lễ rồi, nên em quyết định cho mình một chuyến du lịch dài ngày, tận dụng luôn quỹ ngày nghĩ của mình để thư giãn và nên hay không nên ở lại công ty làm việc. Tính em không chịu được cảnh hằng ngày người ta tán thưởng thành tích của mình trên người khác...