Mong các anh/chị tư vấn giúp em, thời gian này em khủng hoảng quá :((
Em 24 tuổi, đã đi làm được hơn 1 năm với 1 công việc Nhà nước ổn định, bạn trai hơn em 7 tuổi, cũng công việc ổn định và bọn em đang kế hoạch đầu năm sau tổ chức đám cưới. Nghe qua thì có vẻ em đúng "số sướng" như nhiều người nhận xét nhưng em không thấy vậy các anh chị ah, càng ngày em càng thấy cuộc sống của em đã lệch đi nhiều so với mục tiêu và khát khao tuổi trẻ của em.
Từng tốt nghiệp ở một trường đại học có tiếng trong nước, tấm bằng giỏi không khó để em tìm được một công việc đủ ăn, đủ sống. Nhờ có chút quen biết của người chị họ, em xin được vào làm nhân viên kinh doanh của một công ty Nhà nước, công việc cũng tàm tạm, nhưng bên cạnh công việc chính, em còn niềm đam mê với Yoga và ngôn ngữ. Em luôn dành thời gian đến trung tâm để tập luyện dù bận rộn đến mấy, và thu xếp buổi tối đi dạy Tiếng Anh cho các em nhỏ.
Dường như đã là đam mê thì luôn được truyền cảm hứng các mẹ ah. Em chăm chỉ tìm các bài giảng để truyền đạt kiến thức cho các em, thoải mái thư giãn mỗi khi đến lớp Yoga và được tập luyện cùng các chị. Còn công việc chính của em thì lại là một câu chuyện dài...
Như em có nói, công việc Nhà nước, được xin vào do có quen biết. Nhưng sau gần một năm làm ở đây, ngoài sự nhàn nhã và ổn định ra thì không có gì truyền lửa cho em để phấn đấu. Mới đầu, khi chưa quen biết hết mọi người và cũng do em không biết ăn nói nên nhiều người nói. Sau một thời gian hòa nhập, em cũng dần hòa nhập được môi trường và con người ở đây, dù không phải cocc nhưng em biết việc và nói chung có thể hoàn thành. Nhưng có lẽ cuộc sống thì không nên nghĩ đơn giản một cái gì hết. Em bắt đầu mắc lỗi trong công việc, áp lực hơn khi chuyện của em và bạn trai không thuận buồng xuôi gió.
Một số sơ xuất và thiếu kinh nghiệm dẫn đến việc khách hàng không hài lòng. Tất nhiên là trước khi làm bất cứ việc gì em đều hỏi chỉ dẫn của anh chị giám sát nhưng có lẽ cách xử lý tình huống của em chưa được nhanh nhạy. Mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn khi đích thân sếp em gọi em lên nói chuyện riêng và yêu cầu em thay đổi phong cách làm việc. Em không giải thích mà nhận lỗi và hứa cố gắng hơn nữa. Sau một thời gian, công việc đi vào quỹ đạo và dần dà em cũng có kinh nghiệm hơn, biết nhìn trước ngó sau. Tuy nhiên, sóng gió lại đến khi tối hôm qua, công việc của em lại tiếp tục gặp sự cố. Và xui hơn đó là việc Ban Giám đốc đích thân chứng kiến. Hôm nay, khi em đến, các chị vẫn động viên em, nói không sao đâu, không hoàn toàn là lỗi của em, blah blah.. Nhưng em thấy bất lực và vô dụng lắm, em chưa khuất phục bất cứ ai hay một điều gì, nghĩ lại thời sinh viên khi đó còn năng nổ, việc gì làm cũng đâu ra đấy mà bây giờ có chút việc làm cũng không xong, đặt vị trí vào sếp của em, em cũng mất hết lòng tin với bản thân mình, sếp đã đặt bao nhiêu kì vọng ở em, em cũng hừng hực ngọn lửa trước khi vào làm ở vị trí này.
Hôm nay ngồi tự ngẫm thấy CV này không cho em nhiều đam mê, em làm vì bố mẹ em, chị em muốn và "ổn định để lấy chồng", nhìn bạn bè, đứa thì startup, đứa thì du học, không thì cũng trợ lý cho các kiểu sếp, nhiều lúc bọn nó than dữ lắm, nhưng lại thích bay nhảy như thế. Cứ nghĩ làm gì nhưng chỉ cần cố gắng chăm chỉ, có năng lực thì không ai cản được, hình như chưa đủ...
Bạn trai động viên em nên tiếp tục CV vì có lẽ anh ấy muốn lấy người vợ "ổn định" như thế, nhưng anh cũng rất tâm lý khi đưa ra đề nghị nếu em không còn ham mê việc ở đó thì mở trung tâm dạy yoga em quản lý. Thật sự đây là ước mơ của em các mẹ ah, nhưng ngoài khát vọng ra em không có gì hết,... Xin các mẹ cho em lời khuyên, em nên tiếp tục công việc ổn định này, hay nhảy việc? Hay về nhà?