Hôm qua thì em bị pikachu phạt. Sáng nay thì bị sếp mắng vì một lỗi không phải do mình. Trưa nay vừa tới giờ ăn thì trời mưa tầm tã, vừa bung dù dơm qua đường để đi ăn thì xe người ta tạt nước ướt cả người. Cơm thì vừa sạn vừa đắt. Ngồi lướt facebook mà nhìn thấy bạn bè hồi đại học ai cũng thành công. Đứa thì post hình đang ở Sing, đứa thì đang nhâm nhi trú mưa trong Bitexco, đứa thì post hình khoe con cái.
Tự nhiên em buồn lắm các chị, buồn đến mức tự nhiên ngồi khóc tu tu.
Kiểu cũng đâu phải em không chịu cố gắng. Hồi xưa lúc còn đi học vui vẻ biết bao nhiêu, chẳng lo nghĩ gì, học cũng thuộc hàng khá trong lớp, cũng có người theo đuổi, mà lúc ấy còn trẻ, còn cậy mạnh, cứ theo đuổi những gì viển vông nhất, ngồi coi thường mấy đứa cùng khóa sao mà lấy chồng chi mà vội vàng. Giờ thì càng ngày càng già, tối qua em còn thấy thêm mấy cọng tóc bạc trên đầu, công việc thì nhàng nhàng, ngày nào cũng phải bù đầu bù cổ với giấy tờ sổ sách, kiểm toán kết toán này nọ, lại còn hay bị ăn mắng vì những thứ đâu đâu; nhà cửa thì thuê; về nhà cũng chẳng ai ra chào đón; bạn bè thì cũng không biết gặp ai gọi ai để nói chuyện, ai cũng có cuộc sống riêng, em cũng ngại phiền người ta. Thế nên đến coi phim ma cũng phải đi coi một mình. Em cảm thấy em thất bại lắm các chị ạ. Ngày nào cũng ước phải chi quay ngược thời gian lại, mà đích xác quay ngược lại để thay đổi gì em cũng chẳng biết :-