Mỗi sáng em thức dậy, nghe thấy tiếng chuông đồng hồ kêu là cảm giác như tiếng quỷ dữ kêu. Giật mình, bải hoài, lúc nào trong đầu cũng lặp lại 1 câu hỏi, tại sao phải đi làm. :( cũng đau đầu lắm các mẹ ạ.


Em rất ngại trang điểm, nhưng không thì thấy sao cái mặt mình hôm nay nó tồi tệ thế, nhợt nhạt, lờ đờ như một xác chết.


Bước đến cổng công ty là đã tự dặn lòng phải cười lên, lúc nào cũng phải cười thật tươi. Nhưng sao vào trận chiến mà lòng cứ trùng xuống. Có một con mụ, chảnh choẹ lắm, mặt lúc nào cũng vênh vênh, lườm lườm người khác, mà điên cái là mụ ý rất hay chọc ngoáy em, có những lúc em tức đỏ mặt mà không thể làm gì được, chỉ muốn chạy vào nhà vệ sinh khóc 1 trận cho bớt khó chịu. Nhưng tự dặn lòng không được khóc, vì khóc là mình sẽ thua cuộc :(


Thỉnh thoang cứ tự nghĩ, sao em đi làm chỗ nào cũng gặp đồng nghiệp trái thai thế chứ, sao mình không thể đơn giản là đến công ty và tập trung vào công việc hay sao. Hay là mình cứ phải căng người lên đối phó với địch mới được vậy. :(.


Nhiều khi chỉ muốn bung hết cả ra, nói hết 1 lần cho xong rồi muốn ra sao thi ra mà ko thể đủ dũng khí. Bất lực quá, hay tại em hiền lành quá :( :((:((:((