- "Con đi làm chưa?"


- "Dạ con đang công tác ở Cục xx"


- "Mừng cho mẹ bêy, con cái rồi cũn thành danh, thành nhân với người ta rồi". Tặng kèm cái cười mãn nguyện của bà cô thương cháu. :)


Con sin lỗi cô, con hk hề có ý đá đểu tấm lòng của cô, sự quan tâm của cô làm con cảm thấy gió cũn ấm áp va dù trời có mưa thì mây cũn màu cẩm hường... phút chốc tai nghe bốn chữ "thành danh, thành nhân" của cô ban cho thì tim con tự nhói 1 cái.


Con của ngày hôm qua, k khác gì mọi người xung quanh con, con thấy tình thương, tình thân, tình người,..chan chứa. Và, con cười vô tư (dù có xấu).


Con hôm nay, nói thật, chính con còn không biết con là giống loài nào trong trí tưởng tượng của con. Bất cứ cái tình nào tồn tại cũng k bằng Tiền. Và, con cười thương mại, nên khi con vui nhất con khóc chứ không còn cười nữa.


Mọi người gọi đó là trưởng thành, thích nghi để tồn tại. Con đồng ý. Nhưng, nếu 1 ngày con lỡ để cô thấy con lảm nhảm ngồi 1 góc khóc 1 mình k ra tiếng... Thì cô cứ kệ con đi, đó là lúc nội tâm thanh thản nhất.. Sự giáo dục được dạy dỗ 25 năm thua 1 tờ giấy polime in hình bác hồ vĩ đại, bằng cấp dù 1 mớ cũn chỉ do 1 ng cấp bằng, luật, thông tư, nghị định dù là Bộ tài 9 ban hành đi nữa thì cũn không bằng 1 lời nói có giá trị, Vâng! phải là có-giá-trị. (Sin lỗi)


Mỏng như tờ giấy, trở nhanh như bàn tay, ngôn quyền, nhân quyền...(ba chấm quyền).. Không ngờ, Đúng-Sai lại là phạm trù lớn nhất mà con phải học...là nó tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, có tác động của sự hên xui và quan trọng nhất là có thể bị chi phối. :). Nhưng cái làm con buồn nhất là lúc con phát hiện tình thâm mà thảy nó vào biển quan quyền thì màu đậm cỡ nào cũn có nhiều phần biến tấu sắc.


Lỗi do con non trẻ.


Ngày mai, con sẽ cố là 1 player giỏi... Vì, con cũn phải ăn cơm mà :)


...


Năm nay, con 25. Và, con muốn...


"Muốn ném hết tất cả để mà đi


Một lần mình sống như những đứa nhóc không nhà


Sớm thức dậy ở một nơi xa."


:)) :)) :))