Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Tâm sự chuyện công việc - Công sở
Tham gia
s
sunnydl87
10 năm trước
Báo cáo
Con Đường Chông Gai
Chẳng hiểu sao đường đi của tôi khấp khểnh, khó đi đến mức dù cố gắng đến mấy tôi cũng đành chào thua với nó.
Tốt nghiệp ĐH, tôi mừng vì kiếm được công việc, dù chỉ là làm lễ tân kiêm NVVP cho 1 cty nhỏ tôi cũng thấy vui vì những đồng tiền đầu tiên kiếm được. Trong thời gian đó, tôi bắt đầu bước chân vào thế giới mới với những mối quan hệ rất mới lạ, lạ đến mức tôi ngờ ngợ nhận ra tôi không thích hợp với cuộc sống nơi này.
Sau khi nghỉ việc ở cty thứ nhất, tôi vui mừng được nhận vào làm thư ký TGĐ cho một cty lớn, mà tôi chẳng nghĩ một đứa ít kinh nghiệm như mình sao có thể đảm đương vị trí này, ngoại trừ có những điều đặc biệt khác đang chờ mình. Với mức lương gấp 3 lần chỗ cũ, cộng với tiền thưởng khủng(so với tôi), tôi gồng mình cố gắng làm việc. Nhưng trớ trêu thay, cái mà sếp cần dường như không hẳn chỉ là năng lực của tôi ra sao. Tôi bắt đầu phải đi tiệc tùng cùng sếp, và bắt đầu nghe những lời vu vơ từ các cộng sự của sếp, và đón nhận những ưu ái rất riêng của S dành cho mình. Tôi bắt đầu hiểu ra vì sao tôi dễ dàng vượt qua rất nhiều người khác chỉ sau một cuộc phỏng vấn để vào làm nơi đáng mơ ước này. Đó là vì tôi đã lọt vào "mắt xanh" của sếp từ lần gặp gỡ ấy, chứ chẳng phải năng lực gì của tôi. Tuy thế, tôi luôn cố gắng làm việc, cải thiện kỹ năng giao tiếp(tôi là người ít nói, không hợp đối ngoại) để cùng sếp đi gặp đối tác, thậm chí tôi cải thiện cả khả năng uống rượu chỉ để làm tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng rồi tôi cũng không thể vượt qua chính mình để thành cô gái trưởng thành, có thể tính toán thiệt hơn khi giữ quan hệ với sếp, dù sếp bên ngoài đối với tôi rất tốt, và thật lòng tôi cũng đã có cảm xúc với sếp, nhưng lòng tự trọng của tôi đã bắt tôi dừng lại. Tôi đối với sếp 1 mực trong sáng, và điều đó không đáp ứng được yêu cầu. Tôi lại chủ động xin nghỉ, nghĩ lại cũng thật có chút nông nổi.
Rồi tôi cống hiến gần 1 năm cho 1 cty khác với mức lương thấp đi hơn 1 nửa, và lần này là sếp nữ, tôi yên tâm làm việc. Nhưng công việc lại ko phù hợp với tôi, càng làm càng thấy ko hợp. Cộng thêm mức lương thấp, tôi chán nản nộp đơn xin nghỉ. Năm đó tôi 26 tuôi, trong tay chẳng có gì!
Khi tôi thất nghiệp được mấy tháng thì cũng là lúc gia đình tôi có chuyện buồn. Tôi thất thểu vượt qua một cách khó khăn, rồi vào làm cho 1 cty khá lớn. Nhưng vào rồi mới biết, cty chỉ dc cái mã bên ngoài, còn môi trường làm việc chẳng khá nào một gã đàn ông bảnh bao có cái đầu già cỗi cùng đức tính gia trưởng khó chịu. Tôi thi VB2 ngoại ngữ, vừa làm vừa học quyết tâm thay đổi cuộc đời. Nhưng những cuộc họp kéo dài đến 8h tối, công việc thì chất chồng 24/7 khiến tôi giải quyết không xuể đã khiến tôi không có time học. Tuy thế tôi lại học hỏi được rất nhiều thứ khi tự lập giải quyết cv với khối lg lớn, tôi cảm thấy mình dc mở ra tầm nhìn mới, tăng cường kỹ nắn rất nhiều nên qđ gắn bó lâu lâu với cty. Nào ngờ, mới đây tôi đón nhận lãnh đạo mới_1 bà chị đi lên bằng cái miệng đã khiến tôi vô cùng lao đao. Chị không có chuyên môn nhưng lại rất giỏi nịnh nọt và vùi dập nhân viên. Và cái gì đến cũng đến, tôi vô tình phát hiện chị đang âm thầm tuyển người thay thế tôi. Giờ thì tôi băn khoăn mình sẽ làm gì tiếp theo khi đã biết dc sự thật này.
Gần 30 tuôi, tôi cái gì cũng làng nhàng đến khó hiểu. Chồng con chưa có, lại gặp hoặc người có gia đình theo đuổi, hoặc là người vô cùng khác tôi, ko phù hợp, hoặc là phù hợp thì tôi ko có tình cảm. Tôi ko phải người thông mình, khéo léo cũng chẳng quá xinh đẹp, lại có yếu điểm là ít nói, không biết nói những lời ngọt ngào, tôi lại có tính khá lười và hay chủ quan. Là tạo hóa sinh ra thế, thì sẽ có con đường cho tôi, hay vì thâm tâm tôi ko bằng lòng với hiện tại mà sinh ra đau khổ. Tôi thường hỏi mình, vì đâu tôi mãi là ng thất bại!
Quảng cáo
Lên đầu trang