Em muốn kể cho mọi ng nghe 1 số chuyện hàng ngày của e để mọi ng đánh giá. Có gì sai sót thì e sẽ kiểm điểm bản thân và cố gắng thay đổi.
Hiện tại e đang ở HN, có thuê phòng trọ và ở cùng 2 cô bạn. bọn e thì cũng chẳng thuộc dạng tiểu thư đài các gì cả nên việc nhà đứa nào cũng đều biết.
Do việc cty khác nhau nên e thường hay về sớm hơn mọi ng (17h30). E về thì lúc nào cũng đi chợ rồi nấu cơm, tranh thủ tắm giặt luôn để ai về sau thì có thể tắm giặt rồi ăn cơm luôn (nhà có mỗi nhà tắm mà) cho sớm sủa (toàn ăn lúc 20h là sớm :-S ). ấy thế mà bạn e nó mà về sớm thì đi chợ về xong, phải ngồi lướt mạng chán chê rồi mới đi nấu cơm. e về muộn hơn (tầm 19h30) là phải chờ hắn đi tắm giặt (hắn vào thì mất cả tiếng luôn) xong mình mới đi tắm giặt, ăn cơm xong lọ mọ đi rửa bát (vì mình ko nấu cơm thì phải rửa bát mà). nhìn lại đồng hồ 21h30, 22h. hết tối luôn. Ngán.
Có hôm hắn về cũng muộn (19h30) nhưng vẫn sớm hơn e. thế là hắn đi chợ mua mấy món kiểu xương ninh, nhà mà có nồi áp suất thì e cũng chẳng ngán (ở gọi là hơi tạm bợ nên bọn e ko mua). Thế là về cũng lại chờ món mầm đá. Ăn xong là đến giờ đi ngủ.
Chẳng hiểu sao e rất ghét phải rửa bát (ở đây thôi, chứ về nhà e rửa vô tư), thế nên khi e chuẩn bị đồ để nấu hoặc bày đồ ăn ra đĩa, bao giờ e cũng hạn chế hết mức có thể. Hoặc là lúc nấu xong, có đồ lúc trước dùng thì e rửa sạch luôn. E vẫn hay bảo là “làm thế này mày đỡ phải rửa nhiều bát chứ sao”. ấy thế mà hôm nào e ko đi chợ thì biết ngay, cả núi bát đĩa lúc trước và sau. Ghét vậy
Tuần e có 2 buổi tồi đi chơi thể thao. E về xong đi chợ, cũng chuẩn bị các thứ rồi nấu dc gì thì nấu. còn đâu dặn bạn về làm tiếp. 19h e đi, 21h30 mới về, bao giờ cũng dặn trước là “t ăn linh tinh trước khi đi rồi nên lát nữa phần ít đồ ăn, với để gọn vào (ngại rửa bát mà)”. ấy thế mà về lúc nào cũng phần mỗi chỗ 1 ít, đầy bát đĩa, nồi niêu. ối sao mà đã mệt thì chớ….
Chắc tại e khó tính thế này nên mãi cũng chưa có gấu. huhu:((. Thế là nhiều hôm bị ốm vẫn cứ lẳng lặng tự đi mua thuốc men. Cơm ngoài thì ngán ko nuốt nổi. lại lọ mọ đi chợ, nấu cơm. sáng cũng dậy nấu bình thường chẳng ai giúp (e lúc nào cũng dậy sớm nấu cơm để mọi ng mang cơm trưa đi làm mà). Tủi thân ghê gớm. :((
Phần lớn là e phải nấu cơm nên việc nhà hết gạo, dầu ăn … thì cũng chỉ mình e biết. thi thoảng đi chợ đồ ăn đã nặng sẵn rồi nên e dặn bạn về mua thêm gạo…. (leo cầu thang 4 tầng cơ). ấy thế mà những thứ như: kem đánh răng, nước rửa bát, bột giặt, giấy vệ sinh thì ngày nào cũng dùng mà sao hết thì chẳng ai mua. Mọi lần e thường chủ động mua lắm, chỉ cần nhìn cái gì sắp hết là e phải mua trước. kẻo đến lúc hết hẳn thì lại ko mua dc ngay (tính này chắc tại e giống mẹ). e cũng dặn mọi ng như thế mà chẳng ai thực hiện, e lại phải chủ động nhắc “sắp hết … đi chợ thì mua nhé (cuối tuần e thường đình công ko đi chợ mà)” . xong đến lúc tự dưng e thấy chán. Chẳng muốn phục vụ gì nữa. thế là e kệ (quần áo xếp chậu…). e thể là phải để hết sạch đến 3, 4 hôm sau mới có ng mua đồ về.
Chắc là còn 1 số chuyện nữa nhưng hiện tại e ko nhớ ra.
E thì cũng có tật xấu đó là đồ đạc trong phạm vi hoạt động của e thì cực kỳ bừa bộn :( nhưng đồ chung thì bao giờ e cũng rất gọn gàng. E cũng biết là ai cũng có khuyết điểm gì đó nên cũng ko muốn làm quá mọi chuyện gì cả. nhưng đôi khi gặp nhiều chuyện ngoài ý muốn nên cơn bức xúc nó hay dâng trào nên e cũng hay tỏ vẻ thái độ, về cũng chẳng nói năng gì. Không khí rất căng thẳng luôn.
E cũng ko có khả năng viết cho xúc tích, chỉ là nhớ gì viết đấy nên chuyện nọ xọ chuyện kia. Cảm ơn mọi ng đã đọc và hi vọng mọi ng có thể đưa e ý kiến góp ý là e nên thay đổi hay cần phải có cuộc nói chuyện rõ ràng hơn với bạn e ạ??