Em 23 tuổi, vừa nghỉ việc và hiện tại đang thất nghiệp. Sau một vài tuần liên tục rải CV em cảm thấy ngột ngạt đến mức muốn tử tự. Em không biết bản thân mình thích gì, cũng không biết mình giỏi gì. Em mê sách, lâu lâu thích viết nhưng chẳng bao giờ có đc cơ hội làm về lĩnh vực này. Em rất hâm mộ những người có thể đi khắp nơi nhưng tài khoản vẫn luôn có tiền nhờ công việc viết lách. Còn em chưa bao giờ tìm được cơ hội nào. Công việc trước đây của em dù không phải yêu thích nhưng cũng khó khăn lắm em mới lấy được.
Trước khi đi sài gòn, em đã hứa với mẹ sẽ kiếm việc sẽ thành công. Nhìn ba mẹ đã già yếu, con cái nhà hàng xóm thì thành đạt. Vì vửa rồi em nghỉ việc trước Tết nên cũng chẳng có đồng nào. Nhỏ hàng xóm thì làm quản lí ở sài gòn, đc thưởng những 21 triệu. Nó còn gửi tiền tiết kiệm cho mẹ nó. Mẹ nó qua nói chuyện khoe với mẹ của em. Em thấy mẹ buồn lắm. Tự trách mình.
Vậy mà giờ ngồi trong phòng trọ ngột ngạt này. Đã gần như 2 lần em suýt tự tử. Nhưng em đã dùng lí trí lại, cố kéo mình lại. Thật tình em chỉ muốn bỏ hết, không ứng tuyển tìm việc gì nữa. Em muốn đi du lịch, trước giờ em chưa bao giờ có cơ hội đi du lịch, em muốn thử một lần.
Nhưng liệu người ta thể thất nghiệp, đi du lịch đến cháy túi và rồi sau đó tiếp tục thất nghiệp hoặc về quê không nhỉ. Em sợ sau khi đi du lịch mình sẽ lãng phí hết số tiền tiết kiệm và thời gian vì bây giờ em cũng đã 23 rồi. Đôi khi em nghĩ hay cứ đi du lịch sau đó về quê trồng cà phê vì gia đình em ở Tây nguyên cũng có đất. Nhưng nếu em về làm nông, một đứa đi học đại học 4 năm trời, về nhà làm nông chắc ba mẹ em sẽ khóc ròng lên mất. Em không muốn làm ba mẹ buồn, nhưng cũng cảm thấy quá ngột ngạt rồi.