Chào các anh, chị, em.


Trước giờ mình rất ngại việc tâm sự cùng người khác, đặc biệt những việc cá nhân như tình cảm, công việc. Nhưng mình quyết định bày tỏ ở đây.


Trước kia, mình từng là giảng viên ở một trường đại học có tiếng ở thành phố HCM. Mọi người cũng biết lương giáo viên, giảng viên không bao giờ đủ huống chi là một người từ tỉnh lên như mình phải thuê nhà và ăn uống. May mắn là ông chồng làm cho ông Bác sĩ ở Úc và 2 vợ chồng được bảo lãnh qua đây. Thế là tôi sang một vùng đất mới, trở ngại về ngôn ngữ là một rào cản lớn, mặc dù tiếng Anh của tôi được đánh giá tốt, trong vấn đề tìm việc.


Sau một tháng ở không, không có việc ngoại trừ nấu ăn, lau dọn, trồng rau, cà...tôi được ông Bác sĩ ấy (xếp của ông chồng) tạo cho tôi một việc làm. Lúc đầu tôi do dự (vì từ năm 2010, tôi tự nhủ rằng tôi không bao giờ tin tưởng và muốn hợp tác cùng bác sĩ vì sự ra đi của người cha thân yêu!) nhưng vì muốn kiếm thêm thu nhập, tôi quyết định hợp tác. Ban đầu tôi được giao nhiệm vụ dịch một số tài liệu về viêm gan C sang tiếng Việt nhằm giúp ông Bác sĩ quảng bá loại biệt dược giá rẻ, giảm chi phí thuốc cho bệnh nhân và tìm cách cho bệnh nhân tiếp cận thông tin này. Sau gần một tháng, tôi đã dịch xong một số phần cơ bản, đăng một số thông tin về loại thuốc mới này (với hình thức quảng cáo), cố gắng liên hệ với một số bác sĩ ở Việt Nam để tìm đối tác (tôi không thích việc này vì tôi không quen bác sĩ nào và hình ảnh bác sĩ năm ấy vẫn in đậm trong tôi!). Tôi biết rõ việc tìm đối tác từ xa này là rất khó khăn và có thể sẽ không có kết quả gì! Tôi có tâm sự kinh nghiệm kinh doanh, làm việc ở một diễn đàn khác và được người ta cho là tôi đang làm Seeding! Lúc đó tôi chả hiểu nó là gì!


Thế là tôi được giao nhiệm vụ quản lý hồ sơ bệnh nhân. Hình ảnh bác sĩ trong đầu tôi hoàn toàn thay đổi dần vì xếp của tôi rất tốt và mỗi lần tôi xem kết quả bệnh nhân loại trừ hết vi-rút trong người, tôi xúc động vô cùng. Thế nhưng, không phải lúc hồ sơ bệnh nhân cũng có nhiều đến nỗi tôi phải cập nhật 8 tiếng một ngày! Công việc ở đây thì nhiều nhưng tôi không phù hợp với nó như: gọi điện cho bệnh nhân, trả lời điện thoại...vì nói cho cùng, tôi không phải là người bản xứ nên có lẽ tôi sẽ không thể hiểu hết những gì họ nói! khối kiến thức tiếng Anh mà tôi học được trong bao năm vẫn không làm tôi tự tin trong việc phát âm và nói! Thế là tôi có khá nhiểu thời gian rãnh! Tự nhiên tôi cảm thấy mình vô dụng, không đóng góp được gì! mà lãnh lương hàng giờ!


Nhiều người có thể sẽ cho tôi ngốc nghếch, nhưng tôi không muốn ngồi không mà lãnh tiền! Tôi suy nghĩ đến việc xin nghỉ và có thể tìm việc làm khác nhưng môi trường làm việc ở đây tốt, thân thiện và sẽ không dễ cho tôi tìm việc ở đây khi ngôn ngữ vẫn là một rào cản! Nhưng cái cảm giác "vô dụng" vẫn luôn vây quanh!