Chào các mẹ, các chị. Em trước giờ hay vô webtretho để đoc các topic, để comment nhưng chưa bao giờ tạo bài viết mới. Hôm nay tâm sự chồng chất, nặng nề quá. Em mong tạo ra topic này để viết lên tâm sự của em và mong rằng nếu các mẹ, các chị nào đọc được. Xin cho em một lời khuyên. Em chân thành cảm ơn!
Chuyện là như vầy ạ.
Em có hai đứa bạn muốn kinh doanh thời trang. Và cũng là bạn chung đại học với em. Hai bạn có rủ em kinh doanh chung.
Sau đó hai bạn phân công việc. Hai bạn ai cũng bận, em biết chứ. Em cũng bận mà. Nói chung ai cũng bận hết. Sinh viên mới ra trường, làm viêc thì cố gắng gấp 10 lần người khác. Ai mà không bận được.
Sau khi hai bạn phân công việc xong thì giao hết 2/3 công việc cho em với 2 lý do: thứ nhất là hai bạn bận và thứ hai là các bạn nói em làm nhiều hơn sẽ giúp em học hỏi được nhiều hơn, như vậy sẽ tốt hơn cho em.
Hai bạn có nói là em cứ làm, hai bạn sẽ hỗ trợ. Nếu có gì cần giúp hoặc cần share công việc thì nói hai bạn.
Ban đầu, em cũng đồng ý làm hai công việc đó.
Nhưng mà một bạn trong nhóm nói em rằng: "Nếu em thấy công việc nhiều quá thì nói ra, chứ sao không nói gì hết"
Em cảm thấy buồn cười các mẹ, các chị ạ. Rốt cuộc là hai người đó xem em là cái gì chứ.
Em công nhân trên trường học em học không giỏi bằng hai người đó, năng lực của em không bằng hai người đó.
Em cảm thấy hai người đó vì cảm thấy năng lực của em không bằng hai người đó. Và em rất bức bối nên đã viết mail gởi cho hai bạn nói rằng: "EM tham gia vào nhóm là để kinh doanh chung, chứ không phải để học tập. Nếu cảm thấy em không đủ năng lực thì xin cho em rời nhóm"
Sau khi viết mail xong bạn em gọi điện xin lỗi này nọ ạ. Càng xin lỗi, em càng cảm thấy em mới là người có lỗi.