Tuổi 23, e vừa mới bước ra khỏi cánh trường đại học, đi làm trái ngành và chưa có người yêu. Mức lương cũng dư giả chút ít để hẹn hò bạn vè và những buổi cafe gửi và gửi 1 ít quê cho mẹ:).


Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua mà ngày nào cũng như ngày nào chỉ có 2 nơi mà tôi thường xuyên lui tới là công ty và nhà:-S:-S.


Em cảm thấy c
ô đơn và trống trải vô cùng , cô đơn không chỉ là khi có một mình giữa Hà Nội xa lạ. Mâ là cô đơn là ngay chính khoảnh khắc ngồi giữa bạn bè giữa những đồng nghiệp mà chợt thấy mình lạc lõng, lẻ loi cảm giác như là người vô hình và cảm giác thiếu thốn - t
hiếu thốn về thời gian, về tiền bạc, về sức khỏe, và thấy thiếu thốn cả những yêu thương.


Có mẹ nào giống vậy không? Hay là e bị tự kỷ cmnr! huhu:((