Cô làm nhân viên cho một công ty có tiếng tại Quận 10. Điều đặc biệt đầu tiên đập vào mắt cô chính là công ty này là một công ty thuộc chế độ mẫu hệ - phụ nữ cầm quyền. Giám đốc là mẹ và phó giám đốc là con gái. Đầu tiên cô chẳng thích, vì môi trường làm việc kiểu cổ hủ và già nua nhưng vì tết cận kề cô cũng lười đi tìm việc mới. Cô còn trẻ lại không thích kiểu nói chuyện xoi mói thậm chí thêm thắt trong khi ở đây toàn người lớn lớn hơn cô và nhiều chuyện không xuể. Cô chỉ cười cười và làm những việc của cô được giao. Việc A cô hoàn thành, sếp giao việc B cô cũng hoàn thành thậm chí C D …K L thậm chí X Y Z cô vẫn làm phăng phăng. Cô nhận ra ở đây mọi người không làm hết sức mình vì bà cô già khó chịu. Bả không đánh giá nhân viên qua kết quả họ làm việc và mức độ chính xác của những bản báo cáo họ gửi cho bà mỗi ngày. Bà chỉ luôn canh thử coi họ có đang làm việc hay chơi game hay có xem cô dâu 8 tuổi hay không? Bà rón rén từ phòng làm việc của mình đến phòng nhân viên canh lúc họ rảnh rổi để bắt gặp họ. Cô thấy buồn cười. Thời gian đầu cô tự cho phép mỗi ngày 2h lên mạng vào lúc tới giờ trưa và sắp hết giờ làm. Nhưng những lúc như vậy, bà sếp thường hay rón rén canh dò từng phòng vô tình cô bị đưa vô danh sách. Kế hoạch trù dập cô cũng từ đó được lập ra. Bà đem tất cả những công việc từ thời Napoleon liện hết vô cho cô làm. Cô vẫn làm, hết giờ thì cô về, cô không tập trung chỉnh sửa những nghiệp vụ kế toán phát sinh định khoản sai, cô không liên quan tới kế toán. Khoảng 2 tuần phần mềm sai số liệu lung tung. Phó giám đốc gọi cô lên phòng riêng hỏi, tại sao phần mềm số liệu không chính xác. Cô vẫn trả lời theo đúng như cô được yêu cầu, cô bảo em làm sổ sách em không có thời gian làm phần mềm nên em không biết nó lệch như thế nào. Bà không đánh giá năng lực thực sự của nhân viên cho nên không ai làm hết lòng vì bả thậm chí họ cũng không có trách nhiệm với số liệu cung cấp cho bả. Làm sếp mà bà muốn ôm đồm tất cả, không giám giao kế toán đi nộp tiền vào tài khoản sợ nó lấy mất rồi trốn luôn. Không giám giao cho nhân viên đi mua hàng vì sợ nó ăn chặn mất tiền lời…vân vân và vân vân. Vì như vậy nên tâm lí chung là đối phó, chưa thấy ai thật sự làm tốt công việc…vì đâu nên nổi. Chưa kể tới cảnh bà canh giờ làm phải làm chứ không được ngồi mà suy nghĩ…nghĩ lại mọi người có sức chịu đựng giỏi quá sức tưởng tượng của cô. Sếp của cô là một người dị hợm thì phải