Tôi chả biết do tình cờ hay duyên số đưa đẩy tôi vào nơi này (nơi tôi đang công tác và làm việc). Tôi từng nghĩ đây sẽ là nơi làm việc đến cuối đời của tôi và mình sẽ gắn bó được lâu dài ở nơi đây. Vì khi học xong đại học ra trường tôi đã mất 2 năm lông bông ở nhà không có việc làm.
Chả hiểu ông trời trêu tôi hay tại kĩ năng của tôi kém mà tôi đã lăn lộn tìm việc rồi nộp hồ sơ 1 năm trời không có 1 hồi âm hay cuộc gọi nào cho tôi đi phỏng vấn cả. Tôi đau khổ chán nản. Bố mẹ kì vọng vào tôi rất nhiều mà tôi lại thành 1 đứa thất nghiệp không có việc làm suốt ngày ở ra quán game chơi với mấy thằng con nít ít hơn tôi cả chục tuổi. Tôi biết họ hàng, làng xóm ai cũng coi khinh tôi. Bố tôi lúc đó thì ốm nặng, Tôi muốn làm một cái gì đó cho bố vui hay tự hào về tôi trước lúc ra đi nhưng tôi thật là bất tài và vô dụng. Đến lúc bố tôi qua đời mà tôi vẫn không làm gì được cho bố. Và rồi giờ đây có thể bố đã phù hộ cho tôi gặp một người rất tốt khi tôi đang lơ ngơ xin vào làm trực tổng đài taxi tại một công ty thì có một anh phòng IT sang hỏi chuyện với tôi vì phòng hành chính không có người. Và thế nào mà anh lại ngỏ ý mời tôi vào phòng Seo làm việc. Tôi cũng có nói với anh là tôi mới ra trường đã 2 năm nhưng chưa đi làm ở đâu cả và cũng chưa từng học qua Seo hay biết Sêo là gì? Anh cũng có nói với tôi là vào đây a sẽ chỉ bảo cho. Thật sự khi nghe chuyện này tôi thấy rất vui mừng. Tôi đã nhớ ngay đến mẹ tôi người đầu tiên tôi muốn báo cho mẹ biết tin vui này. Vui thì cũng có vui thật đấy nhưng xen lẫn là nỗi buồn không nguôi. Tôi tiếc vì bố tôi không có ở đây để chia sẻ với tôi. Mỗi ngày đi làm là một niềm vui. Mọi người ở đây rất tốt với tôi. Nhất là anh xin cho tôi vào đây thì a ý cực kì quan tâm tôi. Có thể bố tôi đã phù hộ cho tôi gặp người tốt là anh. Tôi rất biết ơn anh. Có ơn phải trả. Trong đầu tôi luôn khắc ghi câu đó và sẽ có ngày nào đó tôi sẽ trả được ân huệ này. Thực sự cuộc sống của tôi đã thay đổi từ đây. Ngày nào tôi cũng về kể những niềm vui đó cho mẹ biết. Giờ tôi chỉ còn mỗi mẹ nên tôi sẽ làm mọi chuyện để mẹ được vui và tự hào về tôi.
Ngày tháng qua đi. Giờ tôi thấy chán nơi này. Chán con người ở đây. Tôi không biết do mình dễ dãi quá hay mọi người không biết tôn trọng tôi. Tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa. Trước mỗi ngày đi làm là một ngày vui. Tôi thường đi làm từ rất sớm mặc dù phòng tôi chưa ai đến tôi sẵn sàng ngồi ngoài của chờ và đợi mọi người đến mở của nhưng lòng tôi thấy rất vui. Nói thực lúc đó tôi thích đi làm, thích gặp và nói chuyện với mọi người hơn ở nhà. Nhưng giờ đây thì hoàn toàn khác. Suy nghĩ của tôi cũng khác. Tôi cảm thấy chán trường. Mỗi sáng thức dậy đi làm là thấy uể oải. ngày nào tôi cũng đến muộn không phải vì tôi chán công việc này mà vì tôi cảm thấy mọi người ở đây coi xem thường không tôn trọng tôi.
Tôi muốn bỏ việc. Tôi muốn tìm một môi trường làm việc khác. Muốn đến một nơi hoàn toàn mới. Muốn thay đổi lại mình. Có lẽ tôi nên học lại cách đối xử với người khác. Thà để người ta ghét mình còn hơn để người ta khinh.