Năm nay tôi 29 tuổi. 

Hiện tôi đang công tác trong lực lượng vũ trang đến nay được tròn 11 năm. Ngày trước, bản thân tôi sinh ra trong gia đình hoàn cảnh nghèo khó, ngày tốt nghiệp cấp 3, gia đình định hướng vào bộ đội. Lúc đó tôi chưa hiểu được nghề của mình là như thế nào... Năm đầu thi không đỗ, tôi đi phụ hồ và sang năm tiếp theo tôi đỗ vào một trường đại học quân sự (Ngày ấy, nghĩ đến mẹ tôi thương, tôi lại dặn mình cố gắng). Mặc dù điểm đầu vào tôi ở tốp thấp, nhưng quá trình học tập, tôi luôn cố gắng rèn luyện bản lĩnh, tích cực tham gia các hoạt động phong trào... Được cấp trên tin tưởng nhiều năm giao cho phụ trách lớp và phụ trách các hoạt động. Tốt nghiệp ra trường, tôi được phong quân hàm thiếu úy và điều về đơn vị công tác. Tính cách của tôi là trung thực, hòa đồng vui vẻ với mọi người, khi làm việc thì làm bằng tâm huyết và làm hết sức mình để công việc tốt nhất có thể, mang lại lợi ích cho tập thể. Trong công việc tôi cũng luôn được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao. Tôi có khả năng MC, thuyết trình tốt trên sân khấu, đam mê sáo trúc... Nhưng dần dần, thực sự tôi nhận thấy môi trường ko phù hợp với mình, ngọn lửa đam mê cống hiến cũng cạn dần. Nhiều sự dối trá, lừa lọc, đấu đá lẫn nhau. Rồi rượu chè, nhậu nhẹt. Những thứ mà bản thân tôi cực ghét. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được giúp đỡ mọi người, được thân thiện, được làm việc, cùng nhau đưa ra phương án để tốt nhất cho tập thể.... Nhưng đúng là... Tôi muốn làm quan thanh liêm nhưng môi trường không cho phép. Tôi công tác lại xa gia đình. Có khi cả hai tháng mới về nhà được thứ 7, chủ nhật, tranh thủ giúp đỡ vợ con rồi lại đi. Nhiều khi vợ con ở nhà, không ai giúp đỡ, tôi thấy lo và thương. Tôi bị Stress quá nhiều về công việc. Nghĩ tuổi trẻ chỉ có một lần trong đời... không nhẽ cuộc đời tôi lại xác định ở trong môi trường như vậy... an phận đến lúc về hưu???

          29 tuổi, sau 11 năm gọi là làm trong nhà nước, tôi nhận thấy được mình đang dần mất đi tính chủ động của bản thân và tôi cần phải thay đổi tư duy. Quyết tâm tự sắp xếp lại cuộc đời. Tôi mạnh dạn thay đổi...

          Tôi ngồi lại và vạch ra kế hoạch mới cho cuộc đời mình. Công việc chính vẫn làm, bên cạnh đó, tôi tranh thủ học thêm về kỹ năng nghề mới mà tôi theo đuổi. Đến lúc chín muồi, tôi sẽ xin thôi việc và chuyển nghề. Tôi vẫn đau đáu một niềm tin: Trong bản thân mình từ nhở luôn có sự cố gắng, quyết tâm, chịu khó và có tư duy, có năng lực nhất định. Tôi tin mình sẽ làm được.

          Câu chuyện này khi đem chia sẻ cùng vợ thì vợ tôi cũng nhất trí và động viên tôi cố gắng tích lũy kiến thức nghề mới rồi hãy thôi việc.  Mọi người trong gia đình, nhất là mẹ cũng ko phản đối... Tôi hiểu bỏ một công việc ổn định để lao ra ngoài làm là một quyết định mạo hiểm, nhưng tin rằng, với tích cách của bản thân là người chịu khó, dám thay đổi, chấp nhận vượt qua khó khăn và người có trách nhiệm với gia đình, tôi tin mình sẽ thành công. Tuổi 29 với bước ngoặt của cuộc đời!

          Có bạn đọc nào đang trong cùng hoàn cảnh với tôi không... Rất cảm kích được mọi người cùng chia sẻ.

          Tôi xin chân thành cảm ơn mọi người!