10 giờ tối, chồng chân thấp chân cao về nhà, tôi chạy ra đỡ liền bị anh đẩy ra mắng té tát:

‘Thôi cô biến đi. Chính cô khiến tôi phải đi tiếp rượu khách hằng ngày đấy. Cô tưởng tôi sung sướng lắm chắc. Đúng đồ ăn hại. Cưới về chỉ biết bám lấy chồng hút máu’.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Nghe câu chửi từ chồng, tôi đau lòng chỉ muốn ôm mặt mà khóc. Nuốt nước mắt vào trong, tôi chạy tới cố đưa anh vào phòng. Chồng cứ hất ra, tôi lại sấn vào ôm lấy...

Chúng tôi từng có 1 tình yêu đẹp trước khi kết hôn. Thế nhưng sau khi cưới, anh lúc nào cũng cáu gắt. Vợ càng nhịn, anh lại càng được thể mà lấn tới. Nhiều khi chồng sai rành rành nhưng vẫn mắng mỏ, vặn vẹo, thậm chí còn lôi chuyện từ bao giờ ra để nói.

Nhưng vì yêu, tôi vẫn bỏ qua tất cả những tính xấu đó. Với tôi, anh vẫn là người chồng trách nhiệm với gia đình, người con rể tử tế. Mẹ lại bị bệnh thận cần lọc máu mỗi tuần. Nếu không có chồng hỗ trợ 8 triệu mỗi tháng, chắc bà đã chẳng sống được đến ngày hôm nay. Thế nên dù cho chồng có mắng mỏ, than vãn thế nào, tôi cũng cố gắng nhịn hết.

Nhưng quan hệ vợ chồng tôi càng trở nên tồi tệ hơn kể từ khi con gái ra đời. Do sức khỏe yếu nên tháng thứ 7 tôi bắt đầu ở nhà. Thành ra, chồng phải gồng gánh kinh tế của cả gia đình. Lúc nào anh cũng lấy đó làm cớ để đay nghiến, dằn vặt vợ.

Chuyện tiền bạc luôn là vấn đề cãi nhau giữa vợ chồng tôi. Cuối cùng, do chẳng thể chịu nổi nữa, tôi  để con gái mới 3 tháng cho mẹ chồng trông để tìm việc. Tôi làm tại một công ty về công nghệ, lương cũng chẳng đáng là bao so với chồng, nhưng cũng tạm ổn.

Công việc tuy hơi bận, nhưng cũng khiến tôi thấy đầu óc nhanh nhẹn hơn hẳn so với ngồi lì ở nhà cơm nước, bỉm sữa. Nhưng bất ngờ nhất anh sếp trực tiếp lại chính là tình đầu năm xưa ở trường đại học.

Tuy ban đầu có chút ngại ngùng nhưng dần dần anh cũng cư xử với tôi bình thường như bao nhân viên khác. Thi thoảng tăng ca, chúng tôi lại trò chuyện về cuộc sống của nhau như những người bạn.

Tôi luôn nghĩ sếp đã hết tình cảm với mình từ lâu. Cho đến 1 chiều nọ, khi tôi đang làm việc thì bỗng nhận được điện thoại từ chồng. Do không muốn ảnh hưởng tới đồng nghiệp, tôi chạy ra cầu thang bộ để nghe.

‘Cô về nhà trông con ngay cho tôi. Bà đang bảo nó nhớ mẹ khóc suốt cả buổi sáng không dứt kia kìa. Nghỉ việc đi về nhà. Tôi trả cô lương ngang thuê giúp việc. Làm có vài đồng bạc thì ở nhà cho rồi’.

Tôi cố gắng giải thích với chồng nhưng anh không chịu nghe, cứ liến thoắng át hết mọi lời vợ nói. Quá uất nghẹn, tôi cúp máy ngang, cứ thế ngồi thụp xuống góc cầu thang khóc nức nở.

Đúng lúc đó, tiếng sếp vang lên đằng sau: ‘Trong giờ làm mà ra đây khóc vậy à? Có chuyện gì thế em?’.

Tôi xấu hổ vội vàng lau nước mắt. Đúng lúc này, anh bất ngờ dúi vào tay tôi 1 chùm chìa khóa, nhưng câu nói sau đó mới khiến tôi sửng sốt:

‘Sống với chồng không tốt thì chia tay đi, về với anh. Giờ để anh bù đắp cho em được không?’.

Tôi lắp ba lắp bắp, chẳng thể tin điều mình đang nghe. Lúc này, anh nhìn tôi bằng ánh mắt khác hẳn ngày thường:

Cứ suy nghĩ rồi trả lời anh sau, giờ thì lau nước mắt rồi vào làm việc đi’.

Nhìn chùm chìa khóa trong tay, tôi nhận ra tim mình lúc này thực sự đã có chút gì rung động.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet